Chương 29: Bùa yểm

36 2 0
                                    

"Bái kiến hoàng tổ mẫu!" - Nhật Lễ 3 tuổi cung kính bái lạy

Hiến Từ nằm trên giường, đưa tay ra, nói:

"Mau lại đây với hoàng tổ mẫu!"

Nhật Lễ lật đật chạy đến, nàng ngắm nhìn một hồi, không giống Cung Túc vương, nụ cười trên môi chợt dập tắt. Thấy thế Vương thị vội vã kéo thằng bé lại, quỳ xuống nói:

"Nhật Lễ vừa mới nhiễm phong hàn, sợ lây qua cho Thái hậu, xin người thứ tội!"

"Ngươi là..."

"Thần, Vương thị, thiếp thất của Cung Túc vương, bái kiến Thái hậu!" - Ả dập đầu

"Vương thị? Là đào hát đóng vở Vương mẫu hiến bàn đào?"

"Chính là thần!"

"Gặp ngươi ai gia mới hiểu được nỗi lòng của Cung Túc vương phi."

"Thần tự biết thân phận hèn mọn, may mắn được đại vương chú ý đến, sinh được tiểu thế tử là phúc phận ba đời của thần."

"Nguyên Dục bạc phúc, không thể sống thọ, thật đáng thương! Nay, có ai gia rồi, ngươi yên tâm ở trong cung, Nhật Lễ để ai gia nuôi dưỡng."

Vương thị ngạc nhiên nhìn nàng:

"Thái hậu, Nhật lễ từ nhỏ đến lớn đều không rời xa được thần nửa bước, chỉ sợ sau này..."

"Không cần sợ! Ai gia không phải chưa từng nuôi dạy trẻ con, huống hồ nó là con của Dục nhi, tính tình sẽ giống Dục nhi."

Nghe đến đây, Vương thị chợt lạnh sống lưng, Hiến Từ nhìn ra sự bất an trong ánh mắt của ả ta nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm, lạnh lùng nói:

"Ngươi lui xuống đi! Ai gia mệt rồi!"

Không để ả ta phản ứng, nàng quay sang nói với Ngọc Nhi:

"Đưa tiểu thế tử đến thiên điện. Sắp xếp chỗ ở cho Vương phu nhân!"

Rồi, nàng quay lưng về phía bọn họ, nhắm mắt lại. Hiến Từ thầm nghĩ: "Bỏ đi, nếu Nguyên Dục đã nói đó là con nó, thì chính là con của nó. Nhưng Vương thị... là tai họa!"

_________________

Trần Nhật Lễ là một đứa bé thông minh, lanh lợi lại lễ phép nên được Thái hậu vô cùng yêu mến, ngày nào cũng giữ bên mình. Vương thị muốn đến gần, nhưng Hiến Từ luôn tìm cách cự tuyệt, không cho mẹ gần con. Nàng biết cảm giác ấy đau khổ đến mức nào nhưng Vương thị dường như không đến vì mục đích đó, ả ta đứng bên ngoài cửa lẳng lặng nhìn con. Trông có vẻ rất thâm tình nhưng thật ra là canh chừng, không cho Thái hậu phát giác ra điều gì. Nhũ mẫu từ bên ngoài đi vào, vừa hay gặp Vương thị, liền hỏi:

"Vương phu nhân, sao người lại đứng đây?"

Thái hậu cũng không muốn làm khó, nói vọng ra:

"Nếu đã đến rồi thì vào đi!"

Vừa gặp Vương thị, Nhật Lễ đã vội vã chạy lại:

"Mẫu phi, con nhớ người!"

Nghe thế, Thái hậu quay sang bảo Ngọc Nhi bế tiểu thế tử ra ngoài. Đợi họ ra ngoài, nàng cất tiếng giận dữ:

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ