Chương 5: Yến tiệc

42 7 0
                                    

Mới sáng sớm, Huy Thánh chuẩn bị hồi phủ Uy Túc công, vừa ra khỏi cửa, thái tử lại đến. Huy Thánh vội vàng hành lễ, lại bị thái tử kéo vào chính điện của Vương phủ, lên tiếng trách mắng:

"Ngươi to gan! Người của bổn thái tử mà ngươi cũng dám bắt nạt!"

Huy Thánh quỳ trước thái tử, dập đầu:

"Thiếp thân có tội, chỉ là không biết bản thân đã bắt nạt Lê phu nhân như thế nào?"

"Thuận Nương nói với ta, ngươi ỷ là công chúa nên trù dập nàng ấy, không biết lẽ quân thần."

Huy Thánh ngước nhìn Trần Mạnh, rồi đứng dậy, đáp:

"Bắt nạt? Huy Thánh không dám, càng không dám nhận lỗi khi mình không làm chuyện gì sai. Người là thái tử một nước, chắc cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu không còn việc gì, Huy Thánh xin phép hồi phủ, tránh cho Uy Túc công bận lòng."

"Đứng lại! Ngươi không được đi!"

"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm sao không báo trước cho thần?"

Huệ Vũ vương vừa hồi phủ, ngài hành lễ với thái tử, rồi đứng chắn ngang nữ nhi của mình. Trần Mạnh lên tiếng:

"Hoàng thúc, nữ nhi của người ỷ mạnh hiếp yếu khiến cho Thuận Nương khóc la trong cung. Có phải nên phạt hay không?"

"Thái tử, nếu người đã lên tiếng gọi ta một tiếng 'hoàng thúc' thì ta xin phép nói một đôi lời. Đầu tiên, Lê Thuận Nương và Huy Thánh là chị em cùng mẹ khác cha, vốn dĩ thân thiết, sẽ không có chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Thứ hai, người thân là thái tử, lại vì một nữ nhân làm loạn khắp vương phủ, e rằng không thỏa. Chi bằng, người cứ về trước, thần sẽ giáo huấn lại Huy Thánh, chắc chắn sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho Lê phu nhân."

Trần Mạnh suy nghĩ một hồi, rồi đáp:

"Đa tạ hoàng thúc. Vậy...Trần Mạnh xin được phép đi trước."

"Cung tiễn điện hạ."

Trần Mạnh đi rồi. Quốc Chẩn bảo mọi người lui ra hết, ai nấy cũng nghĩ rằng lão gia sẽ tức giận, dùng gia pháp giáo huấn. Nhưng đợi mọi người ra ngoài hết, Quốc Chẩn nhìn con gái của mình rồi dang rộng vòng tay, nói:

"Huy Thánh, lại đây!"

Nàng nở nụ cười chạy lại ôm cha của mình, nhưng một lúc sau lại khóc như mưa. Quốc Chẩn vỗ vai nhẹ nhàng an ủi. Trong lòng ngài biết rõ tâm tư của con gái nhưng thân là công chúa, đành phải chấp nhận để giữ gìn sự đoàn kết trong gia tộc.

Rất lâu sau đó, Văn Bích gõ cửa bước vào:

"Nhạc phụ, cứ để con đưa Huy Thánh về! Người an tâm được rồi!"

Huy Thánh nín khóc, lau nước mắt trên mặt của mình rồi cùng Văn Bích hồi phủ. Trong xe ngựa, Huy Thánh hỏi:

"Cô trượng, con sai rồi đúng không? Con không nên thích thái tử. Tại sao biểu ca lại đối xử với con như vậy? Lúc trước...chẳng phải cũng rất tốt sao?"

"Ngoan, Huy Thánh ngoan. Không nói những điều tiêu cực như thế nữa! Tâm ý của Thái tử, ta không thể đoán bừa nhưng ta tin rằng Thái tử không có ý xấu. Không sao! Chúng ta về phủ, không quan tâm đến Đông cung nữa." - Văn Bích xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng

Nữ trung Nghiêu ThuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ