Cương Đông Văn Hiến hầu trong 2 tháng tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh tội trạng của Quốc Chẩn nhưng chúa thượng cứ day dưa mãi không giải quyết. Bởi lẽ, đó là hoàng thúc của người, trước khi mất Anh Tông còn phó thác Minh Tông cho Quốc Chẩn, mong rằng chúa thượng sẽ tin dùng Huệ Vũ vương. Ấy vậy mà giờ đây xảy ra chuyện này, Minh Tông cũng cảm thấy khó xử. Ngự sử trung thừa Phạm Mại ở buổi triều sớm luôn khuyên ngăn chúa thượng tra rõ từ từ, không nên vội vàng kết luận, hãm hại trung thần. Vua nghe theo, bảo Cương Đông Văn Hiến hầu tiếp tục điều tra rõ ràng việc này.
Ở hậu cung, Nguyên phi thường xuyên mất ngủ, lo lắng không yên, bèn đưa thư đến Khắc Chung mau chóng trừ khử Quốc Chẩn. Hoàng hậu thì ngày ngày thắp hương cầu nguyện, không màng đến chuyện hậu cung, quyền chủ trì lại rơi vào tay Anh Tư.
Hôm nay, Minh Tông triệu Thiếu bảo Trần Khắc Chung vào yết kiến. Khắc Chung miệng lưỡi linh hoạt, từng đi sứ nhà Nguyên nhiều lần, có công lớn trong kháng chiến Mông - Nguyên nên được Nhân Tông, Anh Tông và nay là Minh Tông đều tin dùng. Vừa bước vào, hắn vội vàng hành lễ:
"Bái kiến chúa thượng!"
"Trẫm gọi khanh đến đây vì muốn hỏi ý kiến của khanh về vụ của Thượng tể Quốc phụ Trần Quốc Chẩn."
"Thứ cho thần nói thẳng. Bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó!"
Minh Tông hiểu được ý của Trần Khắc Chung, đáp án trong lòng cũng đã rõ, bèn gật đầu rồi truyền chỉ:
"Quốc phụ Thượng tể quyền cao chức trọng mà có mưu đồ bất chính, bất trung với nước, bất nghĩa với quân. Tước bỏ mọi chức quan, Huệ Vũ vương phủ tuẫn táng. Từ nay, không được ai tiếp cận và mang đồ ăn thức uống đến cho Quốc Chẩn. Còn về Phạm Mại, cách chức Ngự sử trung thừa. Ai làm trái, trảm!"
"Còn hoàng hậu thì sao ạ?"
"Hoàng hậu là nữ nhân của Trẫm, không liên quan!"- Minh Tông nghiêm giọng rồi bảo Khắc Chung về.
Bị dáng vẻ đó làm kinh sợ, Thiếu bảo liền đắc ý rời đi.
________________
Hoàng hậu đang ở trong cung Thánh Nghi cầu nguyện thì Ngọc Nhi chạy vào vừa khóc vừa nói:
"Công chúa..Chúa thượng đã định đoạt tội danh của vương gia, tước bỏ mọi chức danh, bắt tuyệt thực, cả phủ Huệ Vũ đại vương đều phải tuẫn táng."
Nghe đến đây, Huy Thánh không thể quỳ nổi nữa, nàng ngã quỵ, miệng luôn lẩm bẩm:
"Không...không thể! Chúa thượng sẽ không ra lệnh đó đâu! Ta phải đi đến cung Quan Triều! Không!" - Nàng xúc động đứng dậy chạy ra ngoài
Thai của Huy Thánh đã 8 tháng nhưng nàng không ngại khó nhọc, đến trước cung Quan Triều thì dập đầu:
"Chúa thượng, oan uổng quá! Huệ Vũ vương không thể tạo phản được! Chúa thượng, người ở Huệ Vũ vương phủ vô tội! Xin chúa thượng minh xét!"
Một tiếng nói bên trong vọng ra:
"Hoàng hậu, chúa thượng truyền người vào trong!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ trung Nghiêu Thuấn
Ficción históricaCâu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phận tôn quý khi có cha là Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn, bác là Trần Anh Tông, ông nội là Trần Nhân Tông. Tưởng chừng có thể sống một cuộc đời a...