"Cha ơi, con thương cha quá! Người hà cớ gì phải chịu khổ như thế chứ?" - Huy Thánh khóc nấc lên
"Huy Thánh ngoan, không khóc nữa! Chúa thượng tự có định đoạt của mình. Cha dùng mạng mình để đổi lại sự bình yên cho xã tắc. Cũng đáng! Vì vậy, con đừng hận chúa thượng! Đây là cha tình nguyện!"
"Hận? Con còn không có tư cách để hận. Con thương yêu chàng ấy, sinh con cho chàng ấy vậy mà chàng đối xử với cha như thế. Thân phận hoàng hậu nhắc nhở con không được hận, chỉ được phục vụ, hy sinh. Huy Thánh không cao thượng được như thế!"
Quốc Chẩn im lặng một hồi, rồi hỏi:
"Đấy là con đường con lựa chọn, có mãn nguyện không?"
"Nữ nhi không biết Trần Mạnh có thật sự yêu Huy Thánh hay không, con chỉ biết Minh Tông không yêu Lệ Thánh. Con sai rồi, con nên mãi ở Chí Linh, sẽ không có chuyện này xảy ra. Cha, cha cố gắng lên, con sẽ xin chúa thượng tha tội chết cho cha, cho vương phủ của chúng ta."
"Số cha tận rồi, con đừng níu kéo làm gì nữa! Hứa với cha, con phải khai chi tán diệp cho hoàng gia, không được hận! Đó là cách duy nhất để minh oan cho cha. Con phải nhớ cho thật kỹ.."
Quốc Chẩn thổ huyết. Nàng lo lắng hỏi:
"Cha, người làm sao vậy?"
"Nước trên y phục của con...đã tẩm độc rồi! Chắc là muốn đuổi cùng giết tận...."
Nàng hoảng hốt, hỏi:
"Thế vì sao cha lại uống?"
"Để chúng đoạt được mục đích, sẽ không hại đến con gái của cha nữa!"
"Không được...con sẽ mời thái y, phải cứu cha!"
"Không kịp đâu! Cha đi đây, nhớ những gì cha dặn. Không...được...hận!"
Nói rồi, Quốc Chẩn trút hơi thở cuối cùng tại chùa Tư Phúc, hưởng thọ 47 tuổi. Anh Tư nguyên phi và bọn Trần Khắc Chung đã đạt được mục đích. Quốc Chẩn chết, toàn Huệ Vũ vương phủ ở Chí Linh đều tuẫn táng theo, mỗi một lần hành hình, họ đều kêu oan, nhưng nào có ai thấu? Vì để chiếm đoạt quyền lợi, biết bao mạng người đã ra đi, không khí đen tối bao trùm khắp Thăng Long, oan hồn không thể siêu thoát.
Huy Thánh ôm di thể cha, ngồi đó mà khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
"Cha ơi, người bỏ Huy Thánh rồi! Người không thương Huy Thánh nữa! Con ghét người!"
Ngọc Nhi cũng khóc nấc lên, vẫn cố gắng an ủi Huy Thánh:
"Công chúa, người phải bảo trọng phụng thể! Lão gia sẽ không muốn nhìn thấy công chúa như vậy đâu!"
"Em bảo ta phải làm như thế nào? Phu quân của ta...giết cha của ta. Vậy mà...ta không thể hận, không thể oán, chỉ có thể tiếp tục sống những ngày tháng vô vị trong hoàng thành lạnh lẽo. Cha đi rồi, ta cũng muốn theo cha!"
"Công chúa, người không thể, người còn đứa con trong bụng, người còn lục hoàng tử."
"Đừng gọi ta là công chúa nữa, Huy Thánh....chết rồi! Người mang long thai của Ninh Hoàng, là Lệ Thánh hoàng hậu...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ trung Nghiêu Thuấn
Tiểu thuyết Lịch sửCâu chuyện kể về một nhân vật có thật trong lịch sử - Hiến Từ Hoàng thái hậu. Nàng vốn sinh ra đã có thân phận tôn quý khi có cha là Huệ Vũ vương Trần Quốc Chẩn, bác là Trần Anh Tông, ông nội là Trần Nhân Tông. Tưởng chừng có thể sống một cuộc đời a...