Ra khỏi Nặc Đinh Thành, để đi nhanh thì Thanh Thiên quyết định đi ô tô cho nhanh. Hắn lấy một chiếc xe mui trần ra và "thảy" Đường Tam cùng Tiểu Vũ lên. Xong, hắn lên xe và bắt đầu phóng.
Đường Tam và Tiểu Vũ đột nhiên thấy một chiếc xe to hiện ra, chưa kịp hỏi đây là cái gì thì đã bị ném lên xe. Cả hai đều ngu ngơ mà nhìn nhau. Sau một hồi, cả hai mới bình tĩnh lại.
"Thiên ca, cái này lại là cái gì a ? Có phải là do thiên phú của chủng ... của ngươi không ? Cái này cũng gọi là moto hả ? Nhưng mà nó to hơn nhiều nên chắc không phải âu." Tiểu Vũ nhớ lần trước Thanh Thiên cũng lấy ra một thứ lạ lùng như vầy, gọi là moto, hắn nói mấy cái thứ này là do thiên phú chủng tộc.
Nghe Tiểu Vũ nói, Đường Tam biết đây là những thứ ở trong thế giới cũ của Thanh Thiên. Nhưng mà hắn (ĐT) thắc mắc làm sao mà Thanh Thiên có thể chế tạo ra mấy thứ này, nó rất to a.
Thanh Thiên cười cười, chú tâm lái xe : "Cái này gọi là ô tô. Xe này chở được nhiều người hơn xe moto tại xe moto chỉ chở được 2 người thôi còn xe này chở được 4 người lận."
Đường Tam ngồi bên cạnh chỉ đường, Thanh Thiên lái xe còn Tiểu Vũ đang ngồi phía sau chơi game trên máy 3DS.
"Còn có bao xa a Tiểu Tam ?" Tiểu Vũ chơi game chán, nhìn đông, nhìn tây, thuận miệng hỏi.
Thấy Tiểu Vũ "tăng động", Đường Tam trả lời : "Liền mau tới rồi. Nhìn đến bên kia kia ngọn núi sao? Chúng ta Thánh Hồn Thôn liền ở chân núi." Liền phải về đến nhà, Đường Tam cảm xúc trung không khỏi có chút hưng phấn, nếu không phải Nặc Đinh học viện quy định buổi tối cần thiết phải về đến học viện cư trú, mỗi ngày đều có lão sư kiểm tra phòng mà nói, nói không chừng Đường Tam đã sớm về nhà nhìn xem chính mình phụ thân rồi. Một năm không thấy, ba ba, ngươi khỏe không?
Thanh Thiên lái xe đến thôn, mọi người trong thôn đều quay qua nhìn bọn hắn. Đến cửa thôn, xe không đi vào được nên Thanh Thiên cất xe đi, cùng Đường Tam và Tiểu Vũ đi bộ vào. Thấy Đường Tam, ai cũng chào hỏi tại bây giờ hắn (ĐT) đã là hồn sư.
Vì nhà Đường Tam ở đầu thôn nên bọn hắn nhanh chóng đi đến : "Xem, đó chính là nhà ta."
Nhà đã ở trước mắt, Đường Tam tâm tình không tự giác trở nên kích động lên, dưới chân nện bước nhanh hơn, ba bước cũng làm hai bước đi vào cửa nhà.
Đại môn giống hắn rời đi khi giống nhau cũng không có đóng lại, này vẫn luôn là Đường Hạo thói quen, rốt cuộc, hắn cái này Thiết Tượng Phô cũng không có gì có thể bị trộm đồ vật.
"Ba ba, ta đã trở về." Đường Tam hưng phấn hô to một tiếng.
Nghe Đường Tam hô, Thanh Thiên đột nhiên cảm thấy tội nghiệp Đường Tam vì hắn nhớ trong truyện là lúc này Đường Hạo đã rời đi gặp Đại Sư, sau đó quay về âm thầm bảo hộ Đường Tam nhưng lại không làm Đường Tam thấy mặt khiến Đường Tam rất buồn.
"Nga, Tiểu Tam, là ngươi đã trở lại." Ôn hòa thanh âm vang lên. Từ phòng trong đi ra một người tới.
Nhìn đến hắn, Đường Tam không khỏi sửng sốt một chút, "Jack gia gia, ngài cũng ở a, ta ba ba đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN ĐẤU LA ĐẠI LỤC] Hải thần toàn năng lão công
FantasiMột thanh niên vừa là ảnh đế, vừa là một tổng tài. Hắn được mệnh danh "Toàn năng nam thần", một người đàn ông tuyệt vời nhưng lại chưa yêu bao giờ. Hắn buồn thật sự. (Haizzzz. Thôi, tiếp) Không ai biết hắn rất thích tiểu thuyết và dành thời gian cho...