Chương 05: Sweet Night

1.8K 181 21
                                    

♡♡

Đêm nay, con tim này đập từng hồi thổn thức

Tôi tự vấn lòng mình,

Em là người hoàn hảo đến vô thực như vậy

Liệu có thể không, nếu tôi mang em lại gần bên mình?

♡♡

Dù đã trở nên thân thiết hơn trong thời gian qua, nhưng trên thực tế, đây chỉ mới là lần thứ hai Jung Kook được trực tiếp gặp riêng Chae Young ở bên ngoài... Không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng, lẫn háo hức, mong đợi...

Vừa tới trước quán cà phê cách tòa YG một dãy nhà như lời Chae Young nói, Jung Kook liền nhắn tin cho cô.

💌Jung Kook: Tớ tới rồi.

Chưa đầy 5 phút sau, Chae Young xuất hiện trong tầm mắt của Jung Kook, cô ấy đang đi lại gần xe của anh.

Chae Young nhanh chóng bước vào, ngồi bên ghế lái phụ, khẽ thở ra làn hơi lạnh.

"An-nyeong." Chae Young tháo khẩu trang, rồi mỉm cười chào Jung Kook, trong khi tay cô bắt đầu cởi bỏ áo padding dày cộm.

"An-nyeong." Jung Kook mỉm cười đáp lại, đưa tay chỉnh điều hòa tăng nhiệt độ trong xe lên, rồi quay ra ghế sau với lấy gì đó.

"Đừng để bị lạnh, cậu dùng tạm cái này đi." Vừa nói, Jung Kook vừa đưa cho Chae Young một tấm chăn nhỏ.

"Cám ơn. Cậu còn có cả cái này?" Chae Young vui vẻ nhận lấy, cảm nhận sự ấm áp thoải mái của tấm chăn mềm mại.

"À... Tớ để sẵn trong xe khi cần." Jung Kook trả lời rồi bắt đầu lái xe rời đi.

Jung Kook đã nói dối, trước khi ra khỏi nhà, cậu đã cẩn thận mang theo tấm chăn ấy. Dù đã sang xuân, nhưng vào buổi tối, trời Seoul vẫn rất lạnh.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Chae Young hỏi.

"Yeouido. Ở đó có hàng ngàn cây hoa anh đào nằm dọc bên bờ sông Hàn." Jung Kook trả lời, vẫn nhìn đường ở phía trước.

"Wooooow. Daebak! Cậu đến đó lần nào chưa?" Chae Young vô cùng phấn khích.

"Chưa... Hôm nay là lần đầu tớ đến đó ngắm hoa." Jung Kook ngượng ngùng trả lời.

"Tớ cũng chưa... Chúng ta cứ như không phải là người đã sống ở Seoul nhiều năm vậy."

Jung Kook và Chae Young cùng bật cười. Đúng vậy, những điều giản dị đến thế, mà tới giờ họ mới được trải nghiệm...

⤝❁⤞

Tới nơi, hai người bước ra ngoài sau khi đã bao bịt kín mít từ đầu tới chân.

Giờ đã 2h sáng, nơi đây gần như chẳng có một ai.

Trời vốn đã lạnh, lại thêm những làn gió từ sông Hàn thổi tới, khiến Chae Young không khỏi rùng mình mấy bận.

Jung Kook khẽ nhíu mày theo từng cái rùng mình vì lạnh của Chae Young. Anh rất muốn đến gần, xoa nhẹ lên đôi tay kia, để truyền hơi ấm cho cô... Nhưng không thể... Nghĩ rồi, Jung Kook tự lắc đầu, cười khổ sau lớp khẩu trang...

KookRosé | 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐓𝐡𝐞𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ