Chương 14: Boy With Luv

1.4K 164 17
                                    

♡♡

Hãy trở thành "cô giáo" của riêng anh nhé

Và dạy anh mọi điều về em

1 điều về em, 2 điều cũng là em

Xin hãy lắng nghe tiếng lòng của anh, hỡi người anh yêu

♡♡

Một ngày mùa hè 2018 — Seoul Forest Trimage,

Những nốt nhạc da diết của "Lost Stars" (Adam Levine) vang lên, quyện cùng chất giọng hòa âm ngọt ngào của Jung Kook.

"Daeng!!!" Chae Young cao giọng. "Này, đánh guitar là bằng tay chứ không phải bằng miệng đâu nhé. Cậu đừng có mà lấp liếm lỗi sai bằng cái giọng hát ngọt ngào đó nữa đi." Chae Young nghiêm khắc cảnh cáo.

"Tớ không biết đâu. Chỗ này khó lắm." Jung Kook bĩu môi.

Chae Young nhìn Jung Kook rồi đưa tay vỗ trán mình. Thật sự thì Jung Kook học rất nhanh, chưa kể trước đó cậu ấy cũng đã tự học cơ bản, nên gần như có thể thực hiện trọn vẹn những điều Chae Young nói.

Chỉ có mỗi một vấn đề, là Jung Kook rất dễ xao nhãng, học được một lúc là giở chứng, liên tục quay ra nghịch tóc Chae Young, hết nghịch tóc rồi lại than trời kêu đói...

Nói tóm lại là, Chae Young đã phải rất vất vả với "cậu học sinh" vừa nghịch ngợm lại vừa không biết xấu hổ này.

"Hợp âm đoạn vừa rồi cậu phải làm như thế này." Chae Young xích lại gần, cầm lấy những ngón tay của Jung Kook, rồi tỉ mỉ giải thích.

Nhưng đối với Jung Kook mà nói, những xúc cảm nơi đầu ngón tay Chae Young nhẹ lướt qua kia lại mạnh mẽ tác động đến anh tới mức khó mà có thể tập trung vào cây đàn được nữa.

Trong lúc Chae Young vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn, thì Jeon Jung Kook cứ ngây ra nhìn ngắm cô gái nhỏ trước mặt mình. Từng cái nhíu mày, lắc đầu, hay mỉm cười của Chae Young đều khiến cho con tim của Jung Kook phải loạn nhịp.

Đời này, Jeon Jung Kook không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái lò vi sóng, cuối cùng cũng phải đầu hàng trước Park Chae Young mà thôi.

Thấy Jung Kook yên lặng chẳng nói gì, Chae Young dừng lại ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?" Chae Young nhíu mày hỏi.

"Hình như là không." Jung Kook nhẹ giọng nói ra.

Cái nhíu mày của Chae Young mỗi lúc càng sâu hơn. "Sao cậu lại không nghe?"

"Vì tớ bận ngắm cậu mất rồi."

Im lặng khoảng chừng là 3 giây, chợt thấy hai má nóng bừng lên, vừa ngượng vừa bực, "Tớ kệ cậu đấy." Chae Young nói, rồi định đứng dậy khỏi sofa.

Nhưng Chae Young chưa kịp quay đi, đã có một bàn tay kéo cô lại, một cánh tay khác liền giữ cô trong lòng.

"Tớ xin lỗi."

Giọng nói nhẹ nhàng bên tai từ từ làm cho tâm trạng bực bội vừa rồi của Chae Young dần biến mất. Một cảm giác dịu ngọt, lâng lâng choáng ngợp cả tâm hồn.

KookRosé | 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐓𝐡𝐞𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ