Chương 30: Save Me

1.4K 177 29
                                    

♡♡

Cớ sao mọi thứ lại tăm tối thế này?

Nơi thiếu vắng hình bóng em

♡♡

Bệnh viện,

Chae Young không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Jin xuất hiện trong phòng bệnh của cô.

"An-nyeong-ha-se-yo, Chae Young-ssi." Jin lên tiếng chào sau khi đã tháo khẩu trang ra.

Chae Young ngơ ngác nhìn người trước mặt, có rất nhiều điều thắc mắc.

'Làm sao anh ấy vào được đây? Tại sao anh ấy lại đến đây?'

Nhưng cuối cùng, Chae Young chỉ có thể thốt lên câu chào.

"An-nyeong-ha-se-yo, sunbae-nim."

Jin mỉm cười, "Em thấy trong người thế nào rồi? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Chae Young khẽ gật đầu.

Jin liền bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, rồi chậm rãi nói.

"Anh biết, tụi anh làm thế này là không phải. Chuyện giữa em và Jung Kook, đáng lý ra tụi anh chẳng có quyền gì để xen vào cả. Nhưng mà có những việc, người trong cuộc thì hồ đồ, người ngoài cuộc thì rõ ràng."

Quan sát sắc mặt của người đối diện, vừa nghe thấy tên Jung Kook, đôi mày của Chae Young đã lập tức chau lại, ánh mắt liền phức tạp.

Jin mừng thầm, "Rất tốt, chứng tỏ trong lòng em ấy còn bận tâm, tình vẫn chưa vơi."

"Đúng thật là, tụi anh không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa. Nhưng có một điều tụi anh biết rất rõ..."

Jin dừng lại một chút, "Chắc chắn rằng, Jung Kook rất yêu em. Yêu đến sống dở chết dở." Chầm chậm, rõ ràng, Jin nhẹ nhàng tuôn ra từng chữ.

Nói rồi, Jin đặt một chiếc hộp lên bàn trà bên cạnh giường bệnh, "Sau khi xem cái này, em sẽ hiểu rõ những điều anh vừa nói."

Chae Young chưa kịp phản ứng lại, thì đã nhìn thấy Jin đứng dậy.

"Anh phải về đây. Em mau khỏe lại nhé!"

Chae Young ngồi trên giường bệnh, khẽ cúi đầu chào Jin.

Đi được vài bước, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Jin quay người lại, nhìn cô gái vẫn đang còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Chae Young à, trước đây, Jung Kook đã từng cố gắng tiến tới hàng ngàn bước chân để được ở cạnh bên em. Bây giờ, thằng bé chỉ vì có nỗi khổ, mới bất đắc dĩ mà lùi về sau một bước, nhưng vẫn luôn âm thầm dõi theo em.

Em chỉ cần quay đầu lại nhất định sẽ nhìn thấy Jung Kook. Lần này, anh hi vọng, em sẽ rút ngắn khoảng cách một bước chân đó... để đến bên cạnh Jung Kook.

Mong rằng, em sẽ cho Jung Kook một cơ hội, cho chính bản thân mình một cơ hội, cũng là cho tình yêu của cả hai một cơ hội."

Nói rồi, Jin đã thực sự rời đi. Ngay khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, Jin đưa tay vỗ ngực vài cái, cố đẩy hơi thở ra.

KookRosé | 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐓𝐡𝐞𝐧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ