Jung HaeIn dắt ngựa đi về, lòng có một chút thất vọng. Jennie bảo mượn một chút thế mà ôm Jisoo trong lòng rồi cưỡi đến giờ đi làm của anh. Bất quá đổi lấy nụ cười tươi sáng của Jisoo như vậy, anh cũng không quá tiếc vì đã cho mượn. Trước giờ nàng chỉ cười mỉm hoặc che miệng lại cười, thật hiếm khi thấy đôi mắt tựa sao sáng đó cười đến híp lại, đôi môi tạo thành hình trái tim cùng với hàm răng vừa trắng lại đều. Chaeyoung trước khi Jennie và Jisoo trở về một chút đã tỉnh giấc rồi nhìn xung quanh tìm người. Thấy có mỗi anh đứng đó liền đi đến đá một phát, hỏi anh có phải đã bắt cóc Jisoo và Jennie rồi hay không. Con bé đó thật tình, chỉ có ăn là sáng dạ.
Chaeyoung hôm nay đã xin sang nhà Jisoo ngủ cùng khi nghe tin gia đình nàng đã sang thôn bên ăn cưới một người bạn thân. Jisoo vì chăm sóc cho Jennie nên đã ở nhà, nàng ta biết tỏng lí do vì sao con bé kia xin qua đây ngủ.
"Oa, thơm quá ! Ăn được chưa chị ?"
Thì là tối nay nàng đã nấu một mẻ bánh Madeleine chanh thơm lừng để thử nghiệm. Jennie bĩu mỗi, tay còn cầm cái dĩa của mình đứng chờ. Lẽ ra hôm nay em có thể một mình ăn trọn mẻ bánh này rồi, giờ thì cô bạn thân với danh xưng "Thực Thần" lại sang đây giành với em. Được rồi, Jennie không chối. Em thích mấy loại bánh nàng ta làm. Không thể phủ nhận rằng những loại bánh rẻ tiền mà em cho là "quê mùa" và suy nghĩ "có chết cũng không ăn" vì sợ làm mất đi sự sang chảnh của mình, giờ đây lại khiến em hằng ngày đều trông đợi để được thưởng thức. Nàng ta thật sự rất giỏi nấu nướng.
"Bánh sẽ ngon hơn khi dùng với trà."
"Vậy cho tụi em trà đi !"
"Không được. Hai đứa còn phải đi ngủ sớm !"
Chaeyoung xịu mặt. Jennie nhìn Jisoo một cách vô cùng đánh đá, cái mũi nhỏ chun lại tỏ vẻ không vui. Em vòi vĩnh một tách trà. Nói đúng hơn là "yêu cầu" có một tách trà. Jisoo cũng chỉ đành rót trà cho hai đứa nhỏ. Những chiếc bánh có hình vỏ sò cũng được đưa đến trước mặt, hai đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào chúng rồi lại nhìn Jisoo, chờ nàng hướng dẫn.
"Ăn thử nguyên bản trước đi."
Đây là thời điểm duy nhất Jennie Kim đồng ý nghe lời Jisoo dễ dàng như vậy. Em lấy một miếng bánh cho ngay vào miệng mà cảm nhận. Bánh có thành phần bơ nhiều hơn nên bánh ẩm hơn bánh gateau thường. Lấy thêm một miếng cho vào miệng, vị ngọt thanh của mật ong và thơm của chanh lan tỏa khắp khoang miệng nhỏ. Jennie yêu thích sự kết hợp này rồi đấy.
"Chấm vào tách trà nóng này đi"
Jennie chấm chiếc bánh vào tách trà còn nghi ngút khói. Hai má bánh bao phồng lên thổi lấy chiếc bánh rồi cho vào miệng. Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt hòa quyện, chậm chậm làm tan bánh trong miệng em. Đôi mắt mèo sáng ngời, đưa mắt lên nhìn nàng như đang muốn bảo bánh rất ngon.
"Rất nhiều người cho rằng bánh Madeleine tượng trưng cho tình yêu, vậy nên món bánh này cũng có thể là món quà đáng yêu vào dịp Valentine dành cho những ai không thích chocolate. Chị cảm thấy món bánh Madeleine rất lãng mạn, ngọt ngào nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, mềm mại như tình yêu vậy"
"Ơ.."
"Nhăm nhăm"
Mải mê nghe Jisoo nói về loại bánh này mà không để ý gì. Đến khi Jennie nhìn khay bánh trống trơn cùng Chaeyoung đang phồng má nhai những chiếc bánh như một chú sóc chuột thì bắt đầu cảm thấy uất ức. Người ta còn chưa ăn đến miếng thứ ba mà ! Chaeyoung còn cầm tách trà lên uống lấy vài ngụm cho dễ nuốt rồi thỏa mãn nhìn Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfic• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...