"Trà sữa không ?"
"Trà sữa ?"
Jennie đưa cốc trà sữa mình vừa nhận được từ người giao hàng lên. Jisoo trên người vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt có chút tò mò rơi vào loại thức uống trên tay em. Jennie không hiểu sao lại cảm thấy rất thành tựu, em tự mình ghim ống hút vào cho Jisoo rồi trao nó cho nàng. Jisoo cẩn trọng cầm lấy. Đôi mắt nàng nhìn em như một đứa trẻ hỏi ý phụ huynh xem có được làm như thế không. Nhận được cái gật đầu từ Jennie, đôi môi xinh đẹp lúc này mới hé ra ngậm lấy ống hút.
Vị ngọt thanh trôi tuột vào cổ, thoang thoảng vị trà lại thơm lừng mùi sữa. Không quá ngọt, rất dễ chịu. Bên trong còn có một vài loại thạch rất giòn, một trong số đó lại rất thơm và một chút dai. Jisoo thích nó. Đồ ngọt luôn tốt cho tâm trạng. Đây quả thật là một sự dỗ dành cho tâm hồn khi Jisoo vốn khỏe mạnh lại phải nhập viện suốt cả tuần liền.
"Có bị ngọt quá không ?"
"Không có. Ngon lắm"
"Ừ, mai sẽ lại mua cho chị"
Gò má nàng có một chút nóng. Tự dưng Jennie lại hạ giọng như thế làm gì chứ ?
Chỉ thấy em ngồi ở mép giường của nàng, mắt vẫn chung thủy nhìn trên người Jisoo. Lisa bị Chaeyoung kéo đi tham quan thành phố cả ngày, hai người thường xuyên đến thăm Jisoo vào buổi sáng, thời gian còn lại đều là Jennie túc trực nên cạnh nàng. Em xin nghỉ học cả tuần chỉ để ở bên cạnh trông chừng Jisoo. Lí do chỉ đơn giản là "Ở thành phố này ngoài tôi ra còn ai đủ tiền lo cho chị ?" Rất phách lối, rất Jennie Kim.
"Jennie không uống sao ?"
"Uống đi. Tôi ở đây thiếu gì"
"Mai chị được xuất viện rồi"
"Về lại Whistle sao ?"
"Ừm"
Jennie bỗng dưng thấy lòng mình nặng trĩu. Dạo gần đây ở gần Jisoo khiến em giảm đi được phần nào cảm giác khó chịu trước đó. Jennie mím môi, đôi mắt mèo tỏ ý không vui nhìn Jisoo khiến cho nàng đang uống trà sữa cũng phải ngừng lại vì khó xử.
"Tôi mua điện thoại cho chị"
"Ơ..Mua làm gì. Chị đâu có nhu cầu dùng đâu"
- Gọi cho tôi -
"Thì dùng đi. Không dùng sao liên lạc với mọi người, Chaeyoung cậu ta nhớ chị cả ngày"
"Ba chị có điện thoại. Chị vẫn liên lạc với Chaeyoung bình thường mà"
- Cái quái.. Tôi là người duy nhất chị không liên lạc !? -
Jennie nghiến răng. Jisoo rụt cổ lại như chú rùa con. Tiểu thư nhà họ Kim sao tự dưng lại nổi giận rồi ?
"Cầm"
"Dạ ?"
Jisoo bối rối nhận lấy chiếc hộp từ tay Jennie. Em chủ động lấy cốc trà sữa đã được uống hơn nửa của nàng đặt lên bàn. Hất mặt về phía hộp như ngỏ ý muốn nàng mở nó ra. Jisoo lại vô cùng chiều ý em. Nàng mở hộp ra, không khỏi choáng váng vì sự chịu chi của Jennie Kim. Nàng đâu có ngốc đến mức không biết chiếc điện thoại này đắt đến mức nào. Cả thị trấn Whistle chỉ có con gái của ông chủ lớn dùng nó, nó là loại mới nhất trên thị trường còn gì.
"Nhìn kĩ. Hướng dẫn một lần thôi đó"
"Dạ.."
"Vuốt lên. Cái này là mật khẩu, 0301. Chỗ này là danh bạ, tôi có lưu cho chị rồi"
Bên trong cái danh bạ mà Jennie nói chỉ có độc nhất một cái tên "Jennie Kim", ngoài ra đều không còn của ai nữa hết.
"Tôi không thuộc số Chaeyoung. Chị tự đi hỏi mà lưu đi"
"Nhưng mà Jennie à, nó đắt lắm.. Làm sao chị nhận"
"Nhà tôi nhiều lắm. Lấy một cái cho chị cũng không chết"
Có chết Jennie Kim cũng không nói đấy là chiếc điện thoại em dùng tiền của mình mà mua cho nàng. Jisoo vô cùng khó xử. Jennie lấy chiếc điện thoại từ tay nàng, tựa lưng vào thành giường ngồi bên cạnh Jisoo. Em bật camera lên, cẩn thận canh góc thật xinh đẹp cho bản thân cùng với Jisoo rồi ấn chụp. Jisoo vẫn còn ngơ ngác nhìn Jennie. Em chẹp miệng, đổi tấm ảnh vừa chụp thành màn hình chờ của điện thoại Jisoo. Môi xinh khẽ nhếch, Jennie Kim này đúng là không ngừng xinh đẹp được mà. Còn cả cái gương mặt xinh đẹp, ngơ ngác của đồ ngố tàu họ Kim kia nữa.
"Jennie, chỉ chị đổi tên danh bạ được không ?"
"Bấm vô đây, đúng rồi, chọn chỉnh sửa. Đó, chỉnh đi"
Jisoo vui vẻ gõ gõ vài cái, Jennie nhướng mày. Được rồi, là em tò mò đó.
Jisoo cười vui vẻ nhìn cái tên "Bé Nini" cùng hình con gấu nhỏ kế bên vô cùng đáng yêu. Jisoo nhếch môi cười. Gì chứ ? Bé cơ à ?
"Xích lại đây, tôi chỉ chị chơi game"
"Game ?"
"Trò chơi điện tử trên điện thoại ấy. Cho chị đỡ chán"
Jisoo tò mò nghiêng đầu nhìn Jennie chỉ dạy. Jennie cũng rất tận tình mà truyền thụ kinh nghiệm của mình cho nàng. Cảm thấy có chút mỏi, Jisoo đặt cằm mình lên vai Jennie, đầu hơi nghiêng vào hõm cổ em. Jennie cũng không bài xích, nghiêng đầu, áp má vào đỉnh đầu của Jisoo. Cả hai một lớn, một nhỏ cứ thế cùng nhau chơi game trên điện thoại. Jisoo học rất nhanh, cũng rất hứng thú với nó. Còn liên tục chơi thắng Jennie khiến em tiểu thư nổi cáu lên còn bản thân thì khúc khích cười.
"Jennie ơi"
"Gì ?"
"Không có gì"
"Đồ hâm"
Jennie đảo mắt. Em thua liên tục nên đâm ra chán ghét mà dúi điện thoại vào tay Jisoo. Bực dọc cầm lấy ly trà sữa mà hút một hơi.
"Ơ, của chị mà"
"Tôi mua"
"Đồ keo kiệt, thế mà bảo cho người ta"
Jisoo lí nhí. Jennie hút thêm một ngụm nữa, lòng cảm thấy có gì không đúng cho lắm. Em chẹp miệng, nhìn ly trà sữa lại nhìn vào Kim Jisoo đang cặm cụi chơi game.
- Mình vừa hôn gián tiếp với chị ta đó ư !? -
Jennie mặt mũi đỏ bừng. Em vội vã đặt cốc trà sữa lại chỗ cũ, tay chùi miệng rồi nhìn về phía xa xôi để phân tán đi cảm giâc nhộn nhạo kì lạ trong lòng. Jisoo vô tư với tay tìm cốc trà sữa mà hút một hơi. Jennie ngẩn người nhìn nàng. Jisoo vươn đầu lưỡi hồng hào liếm lấy môi xinh, răng nhỏ lộ ra khi nàng cười. Jennie cảm thấy dễ chịu vô cùng. Dễ chịu hơn rất nhiều so với cảm giác khi không ở cạnh Jisoo trước đó. Em cũng đã tìm hiểu việc này qua Internet.
Không chấp nhận đâu, nó bảo là em thích nàng. Jennie hừ nhạt trong lòng. Em mà thích con người đến từ cái vùng đồng không mông quạnh đó thì em là một cái bánh bao uống nước có gas trong máy lạnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfiction• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...