"Được rồi Jisoo. Phải nhớ rõ điều này. Tôi phải đi đến trường giải quyết hồ sơ. Chị tuyệt đối không được mở cửa cho bất kì ai. Đúng ba giờ chiều tôi sẽ về"
"Chị nhớ rồi"
"Ừ"
Jennie nhíu mày. Em vẫn có cảm giác không an toàn một chút nào. Không phải là vì nàng mang đến cho em cảm giác ấy. Chỉ là sự co thắt của dạ dày cùng với sống lưng lạnh toát khiến em cảm thấy có điều gì bất ổn. Jisoo ngoan ngoãn ngồi trên giường, hai mắt vẫn dịu dàng nhìn em. Bàn tay nàng mềm mại lại ấm áp, đan vào tay của Jennie thật chặt. Cái siết tay có vẻ đã tăng thêm lực, Jennie biết Jisoo đã làm thế.
"Nini.."
"Chị tự dưng lại thấy rất bất an"
"Không có chuyện gì cả. Chỉ cần chị ngoan ngoãn ở đây chờ tôi"
Jennie thật ra không tự tin vào những gì mình nói. Em mím môi, tiến đến ôm lấy Jisoo. Nàng cũng vòng tay quanh eo em, siết thật chặt eo nhỏ. Cả hai ôm nhau, bỏ quên đi cái nóng rát ngoài đời, bỏ đi những âm thanh hỗn tạp, ồn ào của thành phố. Trong căn phòng nhỏ, có hai cô gái đang hôn nhau.
"Nini, em nói yêu chị có được không ?"
Jisoo tự dưng lại rất muốn nghe câu này từ em. Jennie rất kiêu ngạo với mọi người, nó đã thành một thói quen ăn vào máu. Em dù cho Jisoo trở thành ngoại lệ của mình nhưng cũng không thể lập tức mà bỏ đi tính tình trước đây như vậy được. Em ít nói những lời ngọt ngào, Jisoo lại rất muốn nghe chúng. Đặc biệt là từ đôi môi mỏng xinh đẹp của em.
"Sau khi trở về sẽ nói cho chị nghe. Tôi đi nhé ?"
"Ừm. Em đi cẩn thận"
Cả hai luyến tiếc rời khỏi nhau. Jennie lấy áo khoác trên giường, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi vội vàng đi ra ngoài.
Jisoo khó hiểu dõi theo em đến khi tiếng bước chân xa hẳn. Nàng mở chiếc hộp nhỏ, bên trong lại là một chiếc lắc tay tinh xảo bằng vàng hồng, còn có một viên kim cương nhỏ hình quả táo xanh. Tuy là đá quý nhưng không hề làm thô đi chiếc vòng. Nhìn nó rất mềm mại và thanh thuần, tựa như người con gái đang ngồi trên giường lúc này vậy.
17 giờ - nhà họ Kim
Jisoo đã ngủ quên, Jennie cũng chưa trở về.
Nỗi bất an càng lúc càng dâng cao. Nàng vội vàng tìm lấy điện thoại. Không có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Jennie cả. Chỉ có duy nhất một cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Jisoo không nghĩ nhiều mà gọi lại cho họ ngay lập tức.
Và hồi chuông tưởng chừng như sắp kết thúc, lúc này đầu bên kia đã nhấc máy, xoa dịu đi một chút cảm giâc muốn khóc của nàng ngay lúc này.
"Đây là người nhà của bệnh nhân Jennie Kim đúng không ạ ?"
"L-Là tôi.."
"Cô ấy bị tai nạn, hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul. Người nhà xin hãy đến ngay để làm giấy tờ cho bệnh nhận ạ"
Hơi thở nàng bắt đầu mất đi nhịp ban đầu. Cảm giác tê rần xâm chiếm đại não, làm cho cả người nàng cứng đờ. Nước mắt cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống.
Jennie, Jennie của nàng...
![](https://img.wattpad.com/cover/288994853-288-k753054.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
أدب الهواة• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...