viii

2.8K 259 15
                                    

Căn nhà bây giờ chỉ còn lại Jennie và Jisoo. Nàng đang lau dọn bàn ghế để chuẩn bị đi chợ, không hiểu sao hôm nay ma quỷ phương nào nhập mà em lại chủ động đứng cầm thao cho Jisoo bỏ bát đĩa dơ vào.

"Nè"

"Hửm ?"

"Xíu nữa đi chợ hả ?"

Jisoo có chút buồn cười. Nàng thừa biết cô nhóc này đang muốn gì mà. Hôm nay tâm trạng tốt nên có vẻ Jennie cũng hòa nhã hơn mọi ngày rồi, chủ động đứng cầm thao cho nàng dọn, lại còn hỏi han nàng nữa.

"Em có muốn đi cùng không ?"

"Đang chán nên chị mời tôi mới đi đó nha"

"Ừm"

Jisoo lén lút nở nụ cười nhẹ. Thật đúng là ngoài lạnh trong nóng mà. Jennie thật sự không quá khó khăn như vẻ ngoài của em đâu. Chỉ là Jennie không quen với sự bình yên của nơi đây thôi, khó trách được các nàng tiểu thư mà.

Nàng với tay lấy chiếc mũ rộng vành đội lên cho Jennie. Hôm nay em mặc một chiếc váy hoa hai dây dài ngang gối, các bông hoa xanh, hoa đỏ trên váy xếp khiến em trở nên mềm mỏng hơn. Jisoo mặc đơn giản một chiếc váy hoa cam trễ vai, mái tóc được búi lên gọn gàng để rơi vài sợi trên chiếc cổ trắng trẻo.

"Đi chợ thôi Jennie, để chị khép cửa"

"Không khóa sao ?"

"Ở đây đâu có gì đâu mà trộm hả em"

Jisoo mỉm cười. Jennie ghét cái nụ cười đó. Nó làm em thấy khó chịu vô cùng. Nàng ta có những nụ cười rực rỡ đến chói mắt, lại có những nụ cười dịu dàng như nắng mai. Jennie hừ nhẹ một cái như mèo kêu. Em vùng vằng cầm chiếc giỏ mây đi trước, Jisoo khép cửa nhà rồi chậm rãi đi sau em. Cả hai chỉ im lặng đi cùng nhau. Hôm nay là một ngày trời đứng gió nhưng không khí vẫn mát mẻ, dễ chịu, từng tia nắng sớm tinh nghịch nhảy trên thảm cỏ xanh mướt, chiếu rọi qua từng đàn bướm nhỏ xinh.

Cùng nhau đi một đoạn khá xa, cuối cùng Jennie cũng lần đầu nghe được âm thanh ồn ào náo nhiệt của nơi đây. Không phải loại tạp âm ồn ào bởi âm nhạc xập xình và tiếng la hét, cãi vã. Chỉ là tiếng reo hò của người này chồng lên lên người kia. Mùi bánh mì mới ra lò thơm lừng len lỏi vào không khí, thoang thoảng là mùi vị tươi mới của trái cây. Jennie chưa từng đến chợ bao giờ cả, em chỉ đến các trung tâm thương mại sầm uất. Em không thích đi chợ, em sợ và kinh tởm mùi tanh hôi mà người người dùng để miêu tả các phiên chợ bình dân.

"Ôi Jisoo, buổi sáng tốt lành"

"Con chào dì Han"

"Lâu lắm mới thấy con ra chợ. Mẹ đâu rồi con ?"

"Dạ mẹ với ba con lên thành phố rồi ạ"

"Bé Soo, trái cây này bác gửi con"

"Bác Jung ! Được rồi mà bác, bác cứ cho nhà con mãi"

"Haha, nhà con hay giúp đỡ bác mà"

"Ai đi cạnh cháu vậy Jisoo ?"

"Dạ đây là Jennie, em là con của bạn ba cháu ạ"

Jennie có chút ngơ ngác. Người nơi đây ai cũng quý mến Jisoo mà hỏi han nàng ta. Jennie công nhận, Jisoo là một đứa trẻ xinh đẹp và ngoan hiền, ai lại không thích nàng ta cơ chứ ? Tất nhiên là em rồi, em ghét nàng ta, nàng ta dụ dỗ bạn thân em.

"Jennie, cho em"

Jisoo đặt vào tay em một quả táo xanh. Jennie vô thức cắn lấy một miếng. Em nhìn nó rồi lại nhìn nàng. Táo xanh là mùi hương của Jisoo. Nghĩ đến đây Jennie lại có chút ngượng ngùng. Gì vậy chứ? Nghĩ vậy khác nào em đang ăn thịt nàng ta đâu ?

"Em đã ngán bánh mì chưa ? Có muốn ăn bánh mì không ?"

"Không ăn bánh mì đâu. Tôi muốn ăn bánh kếp"

"Được rồi, bữa xế hôm nay sẽ lại là bánh kếp nhé"

Cả hai sánh vai nhau đi dọc khu chợ. Jennie tò mò hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Bất ngờ có một quầy hàng thu hút sự chú ý của em. Là trang sức. Nơi này cũng có trang sức sao ?

"Lại đây xem chút đi"

Jennie ăn nốt quả táo, vừa đi vừa kéo tay Jisoo về phía quầy trang sức. Chỉ đơn giản là những món trang sức thủ công, so với thứ trang sức đắt tiền mà Jennie đeo thì không là gì cả. Nhưng bọn chúng thật sự rất đẹp. Từng chiếc nhẫn đồng, chiếc vòng gỗ, cả những mặt dây chuyền vô cùng tinh tế nữa. Ánh mắt em dừng ở sợi dây chuyền có mặt dây vòng bắt giấc mơ.

"Lấy cho tôi cái này"

"Cô bé thật có mắt nhìn. Đây là mặt dây duy nhất ở đây đó, cũng là sợi bằng bạc cuối cùng của bác"

"Bao nhiêu vậy ?"

"2 cân cá là được"

Jennie khó chút khó hiểu. Ở đây lại trao đổi với nhau bằng thức ăn sao ? Không phải tiền à ?

"Cái này được không ? Là vàng hồng"

Ông chủ ngạc nhiên rồi đeo kính vào, cẩn thận quan sát chiếc nhẫn Jennie vừa tháo ra. Ông lắc đầu.

"Nó đắt quá, gấp mấy lần chiếc dây chuyền kia"

"Ông cứ giữ. Tôi muốn cái dây chuyền này"

Jennie kiên quyết nói. Chiếc nhẫn đó cũng không có giá trị là bao nhiêu, cũng chỉ là hai chục triệu với em. Ông chủ run rẩy nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Jennie rồi nhìn em cầm sợi dây chuyền và dắt tay Jisoo rời đi.

"Sao em làm vậy ?"

"Kệ tôi. Đồ tôi, tiền tôi, liên quan gì chị ?"

Em lại giở giọng đanh đá rồi. Jennie lấy chiếc giỏ mây từ cổ tay ra đưa cho Jisoo đựng trái cây, bản thân lại bất ngờ áp sát vào người Jisoo. Nàng bất ngờ, đứng im như tượng tạc. Hơi thở ấm nóng cùng mùi hương của Jennie phủ lấy nàng, là mùi hương của hoa hồng đỏ. Thoáng rùng mình vì cổ tiếp xúc với cái lạnh.

"Lúc nãy thấy hợp với chị nên tôi mua. Tặng chị. Coi như là cảm ơn vì đã chăm sóc tôi"

Gò má em có hơi ửng hồng. Yên vị trên cổ Jisoo là sợi dây chuyền Jennie vừa mua xong. Nàng chạm nhẹ lên mặt dây rồi lại nhìn Jennie. Đứa trẻ này thật sự là ngoài lạnh trong nóng mà.

"Cảm ơn em, Jennie"

Nụ hôn ấm áp rơi lên má bánh bao hồng hào. Jennie lùi lại một bước, đôi mắt rung động mạnh mẽ.

"C-Cái gì vậy chứ !?"

• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ