Thị trấn Whistle
"Đã 5 năm rồi à.."
Jennie nhìn xung quanh thảo nguyên bát ngát. Nơi đây đã từng rất quen thuộc, bầu không khí đã từng rất ngọt ngào. Vì sao hôm nay lại không thể cảm nhận mùi hương nào cả ? Là mũi em đang có vấn đề, hay thực sự trong không khí đang có mùi đau thương ?
Hôm nay Jennie không để Chaeyoung đi theo mình. Em muốn một mình tìm đến nàng, tìm lại cho bản thân mình những năm tháng tuổi 17 tươi đẹp.
Thị trấn này không thay đổi nhiều, Jennie vẫn có thể tự mình nhớ đường về nhà nàng. Vẫn là vạt nắng vàng nhảy nhót, vẫn là thảm cỏ xanh tươi mát lung lay, vẫn là gió đìu hiu thổi qua từng tán cây, vẫn là căn nhà gỗ nằm cô đơn giữa đồi.
"Jung HaeIn ?"
"Jennie ? Jennie đấy ư ?"
Chàng trai cao lớn đang cầm dây cương dắt một chú ngựa dũng mãnh. Như thể sự thân quen ùa về, chú ngựa hí một tiếng rất dài, chậm rãi bước đến bên cạnh Jennie.
Em dang tay ôm lấy nó, chẳng hiểu sao mi mắt lại ươn ướt. Tại sao nó lại buồn bã như thế khi gặp em cơ chứ? Thật nhớ quá, nhớ từng ngọn gió thổi tung đám bồ công anh dưới móng ngựa, nhớ người con gái ngồi trong lòng giương đôi mắt tò mò nhìn xung quanh. Cớ sao nơi đây lại nhiều kỉ niệm như thế ? Tại sao đã năm năm rồi vẫn chưa hề phai nhạt đi ?
"Lâu lắm mới gặp lại em. Em dạo này ổn chứ ? Trông trưởng thành lắm rồi đấy"
"Tôi ổn. Anh thì sao ?"
"Anh vẫn khỏe. Dạo này đã tự mình mở một chuồng ngựa nhỏ, chăm sóc cho ngựa của mọi người"
"Giàu rồi đấy. Đã lấy vợ chưa ?"
"Lấy ai được chứ em ? Ji.."
HaeIn bỗng dưng im lặng. Bàn tay đang vuốt ve Quýt của Jennie cũng dừng lại. Phải rồi, Jisoo đã kết hôn rồi, với Hong Suzu. Nàng đã không bỏ em, là em rời khỏi nàng. Một cơn đau buốt thắt lấy dạ dày khiến em vô cùng khó chịu. Em uống nhiều rượu bia đến mức ảo tưởng rằng bản thân đang quặn thắt lòng rồi. Bản thân là người bỏ đi, em có tư cách gì để ở đây đau lòng ?
"Jennie.. Anh vẫn nghĩ em nên đến nhà trưởng thôn Hong"
HaeIn một mực cúi đầu, nắm lấy dây cương kéo Quýt rời đi, mặc kệ sự lưu luyến không muốn xa khỏi Jennie của nó. Jennie im lặng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, lại nhìn vào căn nhà cũ. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày trước. Ghế vẫn đủ sáu cái, tựa như chưa từng có ai rời đi.
"Mày có buồn lắm không ? Khi chủ nhân của mày đã gả cho người ta ?"
Jennie chạm lên cửa, cánh cửa gỗ lạnh toát. Hệt như lòng em lúc vậy.
"Còn tao thì đau lòng lắm.."
Sau khi hỏi thăm một vài người dân, Jennie cuối cùng cũng đến được nhà trưởng thôn Hong. Một căn nhà giàu có nhất trong trấn. Một căn nhà tường lớn cùng với khoảng sân rộng, phía sau còn có một mảnh vườn lớn. Jennie đẩy nhẹ cửa rào bước vào trong. Em đôi khi rất không thích sự yên tĩnh của thị trấn này, nó làm em cảm thấy thật lạnh người. Nhất là căn nhà này, mặc cho trời nắng ấm, xung quanh căn nhà lại lạnh lẽo và trầm mặc đến lạ kì.
"Aaa ! Con không muốn ngủ trưa ! Con muốn đi thăm mẹ !!"
"Cậu chủ, cậu đừng chạy nữa mà ! Mau trả cái đó lại đi cậu chủ"
"Ui da !"
Jennie cúi xuống khi có một cậu nhóc đụng trúng vào người em.
"Huhu. Vỡ rồi, vỡ mất rồi !"
Ai đó kéo em ra khỏi thế gian này có được không ? Thực tại này đau đớn quá. Tại sao lại đày đọa em như thế này ? Tại sao không thể để thứ rượu bia cay đắng giết chết em đi, sao lại để em sống, sao lại để em trở về nơi đây. Em không thể thở được nữa rồi. Nước mắt, trong cơn đau như xé nát tim gan, lặng lẽ mà chảy dọc xuống gò má. Mặn chát.
Một đứa trẻ với gương mặt y hệt nàng của em đang cúi xuống nhặt khung ảnh đã vỡ.
"Kim Jisoo.."
"Cô biết mẹ của con sao ?"
"Cậu ch- Jen-Jennie Kim..."
Em chẳng nghe được gì nữa cả. Chỉ có tiếng gió thổi, chỉ có tiếng cười của nàng, chỉ có tiếng nàng gọi em thật ngọt êm. Em quỳ xuống, mặc cho thủy tinh vỡ ra từ khung ảnh đang cứa vào đầu gối qua lớp quần tây trắng. Đôi bàn tay gầy gò do thiếu dinh dưỡng, run rẩy, cầm lấy khunh ảnh từ tay cậu nhóc.
Sonie cố giành lại từ tay Jennie nhưng không thể. Em không hề phản kháng, nhưng tay không buông lỏng khung ảnh ra. Máu nhuốm lấy tay em, dính cả vào người con gái đang mỉm cười trong ảnh. Sonie lúc này đã bất lực đến bật khóc
"Cô ơi. Hức.. trả lại cho con đi mà. Con chỉ có di ảnh của mẹ thôi, hức, cô đừng lấy vật duy nhất con có của mẹ đi mà.."
"Trời ạ ! CÓ AI KHÔNG ? RA ĐỠ CÔ ẤY GIÚP TÔI ! CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU RỒI !!"

BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfic• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...