"Chaeyoung, Jennie, về ăn xế nào"
Tiếng gọi của Jisoo từ xa vang đến. Chaeyoung nghe đến ăn liền đứng dậy phủi mông. Cô nhóc hí hửng chạy đi trước, Jennie thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo sau. Em không muốn một mình ở nơi đồng không mông quạnh này đâu.
"Cậu không biết đâu, chị Jisoo nấu ăn ngon cực kì ấy ! Hôm nay không biết được ăn gì"
"Trà chiều ? Thì scones, macaron, tiramisu, cheese cake, mousse"
"Cậu nên sống ở đây lâu hơn để bỏ bớt cái xa hoa của thành thị đi"
"Cậu cũng là tiểu thư đấy Park Chaeyoung"
"Tớ thích ở đây hơn. Yên bình"
Chaeyoung mỉm cười vuốt lấy mái tóc vàng bị gió làm rối. Jennie đảo mắt một vòng, tay phẩy một cái tỏ vẻ không đồng tình. Cánh cửa gỗ được mở ra. Jennie ngó nghiêng tìm kiếm ba mình thì được biết ông đã trở về thành phố rồi. Mặt mũi em tối sầm, rõ ràng chỉ có mỗi em chịu cực nơi này.
"Ba và anh đi ra chợ bán hàng rồi hả chị ?"
"Ừm. Ngồi đi, để chị lấy bánh cho"
Nàng mỉm cười, tháo chiếc tạp dề tím có thêu hình con thỏ nhỏ ra treo lên kệ bếp. Cẩn thận bưng khay bánh ra đặt lên bàn. Chaeyoung hò reo một tiếng như một đứa trẻ. Jennie nhíu mày.
"Bánh gì lạ vậy trời ?"
Jisoo hơi ngạc nhiên nhìn vòng hoa trên đầu Jennie. Cứ tưởng em sẽ vứt xuống rồi đạp như lúc này chứ.
"Apple Pie~"
Chaeyoung hào hứng nhận lấy một phần vừa được Jisoo cắt cho. Jennie ngờ ngợ nhìn phần bánh vừa được Jisoo đặt xuống trước mặt mình. Đưa đôi mắt nhìn sang Chaeyoung đang ăn vô cùng ngon miệng rồi lại nhìn Jisoo đang trông đợi. Jennie nuốt lấy một ngụm nước bọt vì căng thẳng. Chỉ là một miếng bánh nào đó lạ lẫm và "quê mùa" thôi mà.
"Sẽ không chết đâu Jennie à"
Jennie bắt chước Chaeyoung dùng tay cầm lấy chiếc bánh lên cắn một miếng. Vỏ giòn, xốp lại rất dễ tách thành những miếng mỏng và nhỏ. Vỏ không bị cứng, không bị khô, vừa đủ ẩm và không nhiều bột như bánh bích quy. Em hé môi cắn sâu thêm một chút. Nhân táo chua ngọt vừa phải, không quá sống nhưng không mềm nhũn. Có phần nước sốt sền sệt nhưng không quá nhiều nước. So với những chiếc bánh xa xỉ em ăn hằng ngày ở những bàn trà chiều cùng lũ bạn để tiêu tiền thì chiếc bánh này chiếm được cảm tình của em hơn ảnh. Xung quanh yên tĩnh, thoáng mát lại ngồi thưởng thức chiếc bánh táo nướng ngon lành cùng tách nước ép táo tươi mát. Có lẽ em thích khoảnh khắc này.
"Em dùng thêm không ?"
"Có"
Jisoo ngạc nhiên nhìn Chaeyoung và Jennie đồng thanh đáp lời. Chaeyoung như cũng vô cùng bất ngờ mà nhìn Jennie. Em xấu hổ, hắng giọng một cái rồi đứng dậy.
"N-No rồi"
"Nhưng còn nhiều lắm. Em ráng ngồi ăn thêm một miếng nhé ?"
"Tôi không thích bỏ phí, coi như vì thế mà ráng ăn vậy"
Nàng cười khẽ, cố ý cắt một miếng to hơn đặt vào dĩa của Jennie. Chaeyoung bĩu môi, cô nhóc đưa dĩa về phía Jisoo mà vòi vĩnh. Nàng ta nhu thuận cắt một phần đặt vào dĩa cho Chaeyoung. Jisoo lấy khay bánh đặt vào chiếc thao chứa những vật dụng chưa rửa. Jennie tò mò nhìn sang.
"Không có máy rửa bát à ?"
"Có máy rửa bát chạy bằng cơm tên Kim Jisoo thôi"
Jennie bĩu môi khinh bỉ. Cả đời em chưa bao giờ phải động vào bát đĩa bẩn cả. Cái gì cũng có người giúp việc làm hết rồi, cần động tay động chân gì đâu.
"Tí em giúp chị Jisoo rửa bát nha ?"
"Cậu điên nặng rồi Chaeyoung !"
Jennie trừng mắt nhìn cô bạn thân.
"Cậu không biết chúng bẩn lắm hả ? Xà phòng rửa bát còn làm cho da cậu xấu đi đấy"
"Gì chứ ? Nhìn tay chị Jisoo nè. Vừa thon vừa mềm lại còn mịn"
Chaeyoung cầm lấy tay Jisoo xoa xoa như chứng minh cho Jennie lấy. Còn dúi tay nàng vào tay Jennie cho cô bạn cầm lấy mà kiểm chứng. Jennie rụt tay lại một cách nhanh chóng.
"Không cần đâu, chị tự làm được mà Chaeyoung"
"Không được đâu. Ăn trực vậy làm em áy náy lắm. Không cho em giúp chị rửa bát, em sẽ không sang ăn nữa đâu"
Jisoo cười trừ. Cùng một tầng lớp, cùng một nơi sống mà sao hai đứa trẻ trước mặt nàng thật đối lập nhau. Trong khi Chaeyoung là một cô nhóc nhiệt tình, ngoan ngoãn thì Jennie lại là một đứa trẻ được nuông chiều chính hiệu. Em kiêu ngạo và "tiểu thư". Không trách được. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
"Chị chờ em về thay đồ cái nha. Nhớ chờ đó nha. Không có được lén đi trước đó nha !"
Chaeyoung dặn dò Jisoo, uống vội cốc nước ép trên bàn rồi chạy một mạch ra khỏi nhà. Nàng phì cười gom lấy chiếc ly rỗng trên bàn đặt vào cùng đống bát đĩa. Jisoo khó hiểu nhìn Jennie khi em cứ chăm chăm vào mình rồi lại ngập ngừng như muốn nói gì đấy. Đôi mắt mèo cứ đảo quanh căn nhà rồi dừng lại ở Jisoo rất lâu sau đó lại hướng sang nơi khác. Sau lưng còn đang giấu cái gì đấy.
"Em muốn nói gì sao ?"
"..."
"..."
"Cho chị đấy !"
Jennie đặt vội vòng hoa lên đầu Jisoo rồi xấu hổ quay mặt sang hướng khác. Mới vừa nãy còn chê bai đủ thứ giờ vừa đội vòng hoa vừa tặng vòng hoa tự mình đan cho người khác. Để lũ bạn trên thành phố của em biết thì chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Jisoo ngẩn người, rất nhanh sau đó hiểu rõ mọi chuyện mà cười khẽ. Tính tình của em cũng không phải quá xấu đi. Có phần đáng yêu đấy chứ.
"Cảm ơn em nhé, Jennie."
"G-Gì đâu cảm ơn. Chỉ là mấy cái hoa dại.."
Jisoo khúc khích. Nàng ta cột lấy mái tóc của mình lên, từng động toát thanh thoát lại thu hút vô cùng. Chiếc cổ trắng trần lộ ra, chút nắng nhạt buổi xế chiều len qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên người nàng. Jennie có chút thẫn thờ. Có điều gì đó rất lạ...ngay lúc này.
"Yoyo~ Đi rửa bát chị Jisoo ơi !"
"Ừm. Phòng ngoài cùng tính từ trái vào là phòng của chị, Jennie vào nghỉ ngơi đi nhé. Tụi mình ở chung phòng"
"Gì chứ ? Không có điều hòa thì giờ này tôi không có vào phòng đâu !"
"Thế cậu đi theo rửa bát không ?"
"Không rửa bát, nhưng đi theo"
"..."
"Em ấy thật đáng yêu"

BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfiction• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...