Chương 18: Phục Vụ Mới

2.3K 345 8
                                    

Mấy ngày sau là những ngày yên tĩnh nhất của tôi, hoặc chỉ có tôi nghĩ như vậy.

"Bánh gì mà kì lạ vậy? Bánh chả mặn tí nào cả!!"

Tôi đang ở quầy thu ngân tính tiền cho khách thì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Quay sang thì thấy một thằng bất lương đang làm khó Ranny. Bực thật nhỉ? Tôi đi lại nhìn nó

"Qúy khách có vấn đề gì cần nói ạ?"

"Bánh ở đây chả mặn tí nào. Có biết làm bánh không đấy?"

"..." Đậu mé! Đây là tiệm bánh ngọt, bánh nào mặn cho mày ăn. Rảnh thì đi mua muối bỏ vào bánh ngọt đi! Vào đây mà kêu than bánh không mặn. Có mày không mặn à

Đấy là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi phải nhịn. Khách hàng là thượng đế. Phải nhịn

"Vậy nếu quý khách muốn ăn bánh mặn thì phải đi tìm quán khác rồi, chúng tôi không bán bánh mặn."

Tôi nhẹ nhàng từ tốn lên tiếng, thằng đó cũng nhây nó tức giận đẩy ghế ra sàn. Khách trong quán cũng bị dọa sợ. Tôi giữ hắn lại, chưa trả tiền đi đâu vậy em

"Cái gì?!"

Cái gì cha mẹ mày? Ăn bánh không trả tiền, tính hụt à?

"Qúy khách chưa trả tiền."

"Bố mày đéo thích trả tiền."

Tôi hít lấy một hơi thật sâu. Khách hàng là thượng đế thật đấy, nhưng mà khách hàng loại này lại đụng vào cháu gái của ông trời rồi. Nó chết chắc với tôi!

Lát sau chỉ thấy một thằng nhóc mặt mày bấm tím đi ra khỏi quán tôi. Muốn hiền lành với nó cũng không xong nữa mà. Đám này cứ thích dùng nắm đấm để nói chuyện là sao thế nhỉ? Xử lý xong tôi cũng quay trở lại công việc. Đứng đây nữa máu lại sôi lên bây giờ.

Đến sáng hôm sau, tôi ngơ người.

Có nên chửi thế không nhỉ?

Cái đéo gì trước cửa nhà tôi đây???

Nhìn thấy mảnh giấy thằng nhóc này cầm trên tay. Tôi cầm và thấy được dòng chữ

Aniko hả con? Nếu con thấy thằng nhóc này thì hãy nuôi nấng nó nha. Bác nhặt được từ ngoài đường đấy. Mong con sẽ chăm sóc tốt thằng bé!

                                    Tái bút người bác dễ thương của Aniko, Yamoto                                                                

Tôi cạn lời với người bác này rồi. Có nên đổi người giám hộ không nhỉ? Chứ cái tật hay nhặt đồ linh tinh từ ngoài đường về của bác ấy khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi. Khi nào mà nhặt trúng con của chủ tịch nào đấy còn được. Đằng này cứ nhặt mấy đứa bất lương không vậy. Đừng hỏi làm sao tôi biết trên tay nó có xăm hình kìa, cách ăn mặc cũng đủ hiểu rằng là dân anh chị rồi

Tôi kéo lê lết nó vào trong phòng dành cho khách. Thật hết nói nổi mà, nhưng sao bác ấy cứ nhặt được mấy đứa như này đấy nhỉ? Duyên nợ gì sao? Tôi cố hết mình đặt nó lên ghế sofa. Theo như lời trong tờ giấy thì hãy nuôi nấng nó. Nuôi sao? Bắt tôi làm mẹ ở độ tuổi 14 à? 

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ