Chương148: Nụ Hôn

484 82 12
                                    

Từ ngày hôm Sayo gửi tin nhắn, tuy là tin nhắn từ số điện thoại của Aniko nhưng điều này cũng khiến Shinichiro phát điên lên. Anh đi tìm kiếm cô suốt hai năm vậy mà tới thời điểm này cô lại đột ngột nhắn tin cho anh sao? Không chỉ mình anh nữa

"Shin, mày có ổn không?" Wakasa biết rằng bản thân không nên tin vào dòng tin nhắn đấy, nhưng nó thật sự là một tia hy vọng tìm kiếm được Aniko

"Wakasa, điều này là chứng minh Aniko vẫn còn sống."

Wakasa không thể lên tiếng, ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết có phải sự thật hay không nữa cơ mà. Nhưng nếu điều đó là thật thì hãy cứ để nó xảy ra đi.

Shinichiro hôm qua uống khá say nên trí nhớ có vài phần lẫn lộn. Nhưng người con gái tóc đen đó là Amira sao? Hay là người con gái khác? Không, theo anh nhớ chính là người con gái khác. Vậy không lẽ...

Càng nhiều suy nghĩ trong đầu anh chỉ khiến anh khó chịu thêm. Anh không có chứng cứ xác thực nào là Aniko còn sống cả. Shinichiro đứng dậy, đi ra ngoài hít thở chút không khí.

Anh liền khựng người khi Toshiro đứng trước cửa nhà mình với chiếc xe ô tô màu đen. Anh nhíu mày, đi lại. Người anh không muốn gặp lại xuất hiện trước mắt anh đây. Có vẻ Toshiro cũng biết về dòng tin nhắn

"Anh đến đây làm gì?"

"Aniko quay về rồi." Toshiro nhìn thẳng vào khuôn mặt bất ngờ đấy của Shinichiro.

--o0o--

Tuy mọi chuyện đã trôi qua nhưng trong lòng của Sayo vẫn tràn đầy lo lắng. Bởi vì dù thế nào lỡ như có ai điều tra ra gì đấy thì kế hoạch của bản thân cô đều chấm dứt tất cả. Tại sao lại giấu đầu lòi đuôi thế này cơ chứ?

Không được rồi, phải đi tìm hiểu tình hình xung quanh thôi

Nhưng vừa đi được vài bước thì điện thoại cô vang lên. Sayo nhìn điện thoại, điện thoại cũ ban nãy được Ranny cầm đi rồi. Nhưng số điện thoại lạ này của ai?

Sayo chập chừng khi không dám bắt máy, lỡ như là số điện thoại từ một người quen thì sao?

Cô ngắt máy, cầm áo khoác rời đi. Không bắt máy còn đỡ hơn là bắt máy. Dù cho có số điện thoại của ai thì cũng không bắt.

Đi trên đường, Sayo đã bịt kín mặt rồi. Nhất định không ai nhận ra, trận chiến Thiên Trúc sắp xảy ra rồi không thể để bị phát hiện thêm sơ hở nào nữa. Nhưng Sayo liền khựng người lại khi thấy Shinichiro đang đi cùng một cô gái tối qua.

Trông họ có vẻ vui quá nhỉ?

Cảnh báo đỏ của Sayo vang lên khi thấy cô gái đấy định chạm môi của Shinichiro. Khúc nãy được người ngoài nhìn thấy thì sẽ ngại ngùng chạy đi nhỉ? Nhưng Sayo đâu phải thể loại người đấy, chạy đi đâu cơ?

"Xin lỗi nhưng mà đây là nơi công cộng, nếu muốn làm gì thì về nhà dùm!!" Sayo đứng chen vào giữa hai người, giọng điệu khó chịu lên tiếng

Amira bất ngờ, sau đó chuyển sang thành tức giận. Tính lên tiếng thì Shinichiro chặn lại

"Sayo, tôi bất ngờ khi cô xen vào chuyện của người khác đấy."

Sayo sững sờ nhìn Shinichiro nói như vậy với cô. Cô chẳng lên tiếng, chỉ liếc nhìn rồi quay người rời đi. Cô đang kìm nén nước mắt vào bên trong. Sự tức giận có cao đến mức nào thì cũng chẳng thể vượt qua nỗi đau này

"Kẻ đó là ai vậy?" Amira khó chịu lên tiếng

Shinichiro nhìn dáng vẻ rời đi, trong lòng lên cơn tức giận. Không thể nào tranh giành anh dù một chút sao? Aniko, em đúng là đồ lạnh lùng. Anh đẩy người con gái kia ra, đi lại nắm tay Sayo

Cô bất ngờ khi bị giữ lại, Shinichiro vẻ mặt tức giận: "Đây là bạn gái chính thức của tôi." Nói xong với cô, anh quay sang phía bên kia. "Cô là ai vậy?"

Amira bất ngờ, bản thân không chút tin tưởng chuyện này. Cô run rẫy trước câu nói này, chỉ vì con nhỏ mới đến đó mà bỏ rơi cô sao? Amira không tin!

"Shin..."

"À, sau này cũng đừng bám theo tôi nữa. Phiền phức lắm. Tôi chán cô rồi!" Shinichiro lạnh lùng lên tiếng, kéo cả người Sayo vào lòng mình và nâng cằm cô lên

"Ưm..."

Sayo bất ngờ càng thêm bất ngờ, Shinichiro đang hôn mình giữa chốn đông người. Sau nụ hôn đấy, Shinichiro nắm tay cô rời đi.

Mãi một lúc sau, ngay chỗ khác Shinichiro mới buông tay cô ra. Thấy Sayo im lặng chẳng lên tiếng nào, anh cũng cảm thấy khó xử. Nhưng thật sự đây là Aniko sao? Theo lời Toshiro thì đây chính là Aniko.

"Anh đang làm gì vậy?" Sayo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

Shinichiro bất ngờ khi giọng nói của cô có vẻ thay đổi. Anh làm gì cơ chứ?

"Aniko..."

"Tôi là Kamiyama Sayo! Shinichiro anh nên nhớ kĩ bản thân tôi là ai. Đừng có nhầm tôi với người khác. Hơn nữa, tôi cũng chẳng phải người con gái dễ dãi đó. Anh nghĩ anh làm vậy là tôi sẽ trở thành bạn gái của anh?"

Giọng nói có vài phần tức giận, Sayo nhìn Shinichiro. Cô không hiểu, tại sao lại thay đổi đến mức này chứ? Shinichiro lúc trước chẳng còn nữa rồi. Toàn là một tên cô không hề quen biết.

"Shinichiro, sau này đừng gặp nhau nữa. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi."

Sayo nói xong thì liền rời đi, Shinichiro bất ngờ giữ cô lại: "Sayo, nếu cậu không thích bị gọi rằng Aniko thì hãy nói thẳng với tớ. Tớ sẽ không gọi như vậy."

Sayo tức giận, hất tay anh ra: "Shinichiro! Anh đang kể chuyện cười sao? Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả!!"

"Nhưng rõ ràng cậu chính là Aniko Kami cơ mà, tuy giọng nói và ngoại hình thay đổi nhưng cậu vẫn chỉ là người đấy!"

"Từ trước tới nay tôi chưa từng là Aniko Kami, Shinichiro anh nghĩ bản thân anh hiểu tôi nhưng không. Anh nhầm rồi." Sayo nhếch mép, nở nụ cười chẳng mấy vui vẻ. Bước chân rời đi trong sự tuyệt vọng, cô không nên xuất hiện trước mặt Shin làm gì. Mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn

Shinichiro lặng người tại chỗ, anh đã làm chuyện gì vậy này? Rõ ràng đó là cô, cho dù cô có là ai đi chăng nữa cũng chính là người anh yêu. Shinichiro đã tìm thấy cô rồi thì đừng hòng có chuyện anh để cô xảy ra chuyện gì.

—————————————-
Sàn phần 2 tự nhiên thấy ít người đọc đi. Bộ truyện tui đang dần xuống cấp hả??:(((

Tính bão để đừng flop. Please 🥺🥺🥺

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ