Chương 132: Kí Ức

361 61 3
                                    

Ngày mà cô mong mỏi cũng đã xuất hiện, ngày cô bước vào lễ đường cùng bộ váy trắng. Chú rể khoác lên mình bộ vest màu đen, mỉm cười chờ đợi cô.

Mọi khách mời đều đang chúc mừng cho cô. Bước đi nhẹ nhàng, cùng với bộ váy cưới màu trắng dài thướt tha cô chẳng khác gì một công chúa đang tận hưởng hạnh phúc.

Buổi lễ cưới diễn ra với nhiều sự vui vẻ, cô đã hoàn toàn quên đi chuyện tối mấy ngày trước thậm chí còn mặc kệ lời cảnh báo của bà lão kia.

Chú rể chồng của cô dẫn cô bước ra khỏi lễ đường, cùng lên con xe được chuẩn bị sẵn từ trước. Ngồi trên xe, cô mỉm cười vui vẻ

"Có vẻ em rất vui."

"Có ai mà không vui khi được ở bên người mình yêu?" Cô thản nhiên đáp lại

Anh ấy mỉm cười, tặng cho cô nụ hôn gió nhẹ nhàng. Đây là chuyện khá bình thường đối với cô. Một cặp đôi yêu nhau đến với nhau bằng tình yêu chân thành chuyện này khá bình thường thôi mà.

Anh ấy lái con xe trên đoạn đường đi ra biển, cô mở cửa sổ để hóng gió từ biển. Nhắm mắt tận hưởng dòng thời gian này, không từ nào diễn tả được cảm xúc của cô bây giờ nữa rồi. Hình như cô thật sự thích chuyện này

"Sayo, em tính sẽ làm gì trong tương lai?"

"Anh làm gì em sẽ làm đó, anh đừng nghĩ đến chuyện phản bội em. Bởi vì người Sayo này chọn chưa từng thoát khỏi tay em."

Nghe thấy lời cảnh cáo đáng yêu, anh ấy mỉm cười sau đó tặng một nụ hôn cho cô. Thật sự anh yêu người con gái này rất nhiều. Trong lòng anh đã đổ Sayo từ lần gặp đầu tiên. Cả hai cũng từng gặp nhau ở dưới ánh hoàng hôn.

Họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng thật sự

Tiếng còi xe lớn cắt đoạn sự hạnh phúc này. Sayo bất ngờ khi trước mặt là một chiếc xe tải lớn đang mất lái định tông vào xe của cô, anh bẻ lái ra sang một bên. May mắn né được chiếc xe tải nhưng lại khiến xe mất thăng bằng, và lao xuống vực biển

Cô bất ngờ trước khoảng khắc đó, cùng rơi xuống biển cùng nhau. Sayo chỉ thấy được anh đang cố gắng nắm lấy tay của cô sau khi hai người văng khỏi cửa kính xe. Từ từ bản thân cô chìm xuống dòng biển lạnh lẽo, cả người mất hết sức lực

"Điều tôi có thể nói rằng, nếu như cô muốn giữ cuộc sống này tránh tiếp xúc những thứ liên quan đến Thủy, và hãy cẩn thận với những người đàn ông bên mình."

Sao bây giờ cô mới nhớ ra câu nói này nhỉ? Thật sự là cô sẽ chết với cái mệnh Thủy này sao? Đúng là chuyện tâm linh không nên đùa giỡn.

Nếu chết thế này chẳng phải uổng cho một đời hạnh phúc về sau của cô sao?

"Chào Shinichiro, cậu đang làm gì vậy?"

"Có vẻ mấy đứa đều vui vẻ."

"Takemichi hãy cùng nhau cứu lấy tương lai thật tươi đẹp nhá."

"Em ghét Kisaki sao?"

"Aniko, tớ yêu cậu."

Từng dòng kí ức hiện hữu rõ ràng trong đầu cô. Một nỗi cô đơn kéo đến trong dòng nước biển, dòng kí ức cũng chạy đến sau khi cô rơi xuống biển. Bánh xe số phận vẫn đặt đúng vào con đường của nó. Mắt cô nhắm chầm chậm, thứ cuối cùng cô thấy là chiếc bùa màu xanh đang biến mất trong dòng biển.

Chiếc bùa đó ở đâu vậy?

--o0o--

Ở căn nhà cũ kĩ, bà lão vẫn đang quét sân và nhìn về hướng chân xa

"Ta đã bảo rằng tránh xa nước rồi, số phận cũng chẳng thể tránh né được."

Bà lão than vãn một chút rồi tiếp tục vào việc quét sân.

-----------------------------------

Bài học rút ra là đi trên đường, bớt tình tứ không lại xảy ra tai nạn lúc nào chẳng hay.

Muốn gì thì về nhà làm

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ