Chương 154: Kẻ Mất Kẻ Còn

319 45 0
                                    

Cả hai bên đều đang dùng hết sức mình để chiến đấu, nhưng Sayo không thể đánh bại được Aniko ở thể trạng này

"Sao thế, Kamiyama Sayo? Không thể đánh bại được ta sao?" Aniko vui vẻ lên tiếng, lâu rồi mới được giải tỏa tâm trạng như này, chỉ cần bắt được Sayo nó sẽ khiến cô chết trong đau đớn lần nữa.

Sayo mỉm cười, gượng đứng dậy rồi lau đi vết máu trên khóe miệng: "Nãy giờ mới khởi động thôi mà."

Aniko cũng đang rất vui vẻ trước dáng vẻ này, mọi thứ đều đã trong tầm ngắm. Bây giờ chỉ cần Aniko ra hiệu thì cuộc chơi tàn. Kéo dài cuộc chơi từ nãy đến giờ cũng đủ rồi.

"Sayo có lời từ biệt nào không?" Aniko vui vẻ lên tiếng

Sayo im lặng trước câu nói này, nhưng sau đó liền nhếch mép. Ván cờ đã bị lật rồi

"Aniko, ngươi nghĩ rằng những chiêu trò dễ dàng này có thể qua mắt được tôi sao?" Cô đứng dậy nở nụ cười khinh bỉ, cô là người tìm thấy Yung và Aly lần đầu tiên, cũng chính là người đã huấn luyện họ. Những chiêu trò này chả là gì đối với cô

Aniko nhìn ra bên ngoài, liền có chút khó chịu. Bị bắt thóp rồi. Yung đang ở bên ngoài đang cầm súng ngắm thẳng vào đầu Sayo, nhưng liền khựng người khi Ranny đang cầm súng ở phía sau.

"Cử động là sẽ ăn một viên kẹo đấy." Ranny nhếch mép, lên nòng cõi súng. Yung cũng từ từ rời xa cây súng kia, và đứng đối diện vào cây súng của Ranny

Aniko đã khinh thường Sayo này rồi, nó quên rằng đang đối đầu với ai?

Sayo tuy đã nắm được tình hình nhưng vẫn lo lắng vì Ema đang ở trong tay Aniko.

"Aniko, một lần nữa ta kêu ngươi thả Ema ra!"

"Cô tưởng chỉ bắt Yung thì ta sẽ thả em gái ngươi ra hả?" Aniko nắm lấy tóc của Ema, lộ ra vẻ tức giận

Sayo nhìn thấy Ema đau cũng không thể làm gì, cố gắng nín nhịn. Aniko nhìn thấy bộ dạng đấy thì mỉm cười hài lòng

"Chẳng qua chỉ là một con cờ, có chết cũng chẳng sao."

Sayo im lặng, cô đã biết rõ nó máu lạnh tới mức nào. Mạng người đối với nó chỉ là một con bọ. Vậy nên cô mới không để bất kì ai tham gia trận chiến này ngoài cô.

Bằng!

Tiếng súng vang lên từ đằng xa, Sayo bất ngờ khi cảnh tượng cô thấy là Aniko bị trúng đạn đang nằm dưới sàn đất. Ema nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi, run rẫy. Sayo nhìn ra đằng xa đã thấy Toshiro đang đứng bắn cầm súng

Sayo chạy tới chỗ Ema, cởi trói và dỗ dành

"Không sao rồi, Ema em có sao không?"

Ema chẳng lên tiếng, chỉ có tiếng khóc vang lên. Sayo cố gắng trấn tĩnh Ema hết mức, đưa ánh mắt qua sang Toshiro. Anh nhẹ nhàng đi lại

"Sayo không sao chứ?"

"Ừm, Toshiro còn mày?"

Toshiro chẳng trả lời, trong cuộc đời của anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bắn Aniko. Người mà anh yêu thương bây giờ cũng chẳng còn. Sayo không nói gì thêm, bây giờ đưa Ema rời khỏi đây trước đã

"Toshiro, có gì đó sai." Sayo nhìn xung quanh, cô không hề thấy Aly ở đây. Nếu Yung đang bị Ranny cầm chân thì Aly ở đâu? Không thể nào Aniko không cho Aly tham gia trận đấu này

"Bất ngờ thiệt mà, thủ lĩnh?"

Giọng nói vang lên cùng với tiếng súng vang lên. Toshiro bị trúng đạn, cô ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Ngay lập tức cô cầm súng nhắm thẳng vào Aly. Sayo tận mắt chứng kiến cảnh tượng Toshiro ngã xuống, cảnh tượng này giống như ngày hôm ấy

"Toshiro! Mày đừng làm tao sợ mà." Sayo hoảng loạn đỡ lấy Toshiro, anh đang nằm thoi thóp trong lòng cô

Bàn tay cô chạm vào người anh và nó dính đầy máu. Sayo càng thêm hoảng loạn, chuyện gì vậy này? Tại sao anh lại xuất hiện cơ chứ? Cô đã muốn trận đấu này chỉ có một mình cô hi sinh vào trường hợp xấu nhất cơ mà

"Toshiro, tao sẽ gọi cấp cứu. Mày chờ tao một lúc thôi."

Toshiro mỉm cười, vậy ra đây chính là cuộc đời của anh sao? Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô

"Mày còn nhiệm vụ của mày cơ mà?"

Sayo bừng tỉnh, nhìn xung quanh chẳng còn thấy Aniko đâu cả. Vẫn còn sống sao? Toshiro mỉm cười, bàn tay lạnh lẽo đặt lên khuôn mặt của cô

"Sayo, cho dù mày là ai đi nữa thì tao cũng đã được gặp mày vào lúc cuối đời."

Sayo đau lòng, cô rất đau. Cuộc đời này của cô chưa báo đáp gì hết cho anh cả, từ chối tình cảm của anh một cách vô tình, lại còn khiến anh đau khổ trong suốt nhiều năm. Sayo nợ Toshiro rất nhiều.

"Toshiro, tao xin lỗi. Tao chính là kẻ đã gây ra chuyện này. Đáng lẽ..."

"Tao tưởng Sayo mà tao biết chính là một người không trách mắng quá khứ chứ. Chẳng phải đó đều là sự lựa chọn của tao sao? Tao đã từng nói sẽ bảo vệ mày cơ mà?"

Toshiro chấp nhận chuyện này một cách mù quáng, bởi đây chính là cái anh chọn. Đến suốt cuộc đời này, anh chỉ cố chấp trong một mối tình mà không có cách thoát ra. Anh ngốc lắm nhỉ?

"Sayo, mày còn có chuyện phải làm mà. Đừng để cái chết của tao vô ích."

Sayo nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Toshiro, cô không muốn bỏ rơi Toshiro ở đây một mình. Anh sẽ phải ra đi trong sự cô đơn, cô không muốn! Nhưng cô càng không thể để Aniko còn sống trong khi chính nó đã gây ra những chuyện này

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ