Mấy ngày sau, tôi bắt đầu khoảng thời gian cực khổ của mình đây. Mấy ông tướng này mới ra khỏi trại, cộng thêm tay chân cứng nhắc có bưng bê cho khách bao giờ đâu. Tôi thử sức chúng bưng thử mấy ly nước ai ngờ chúng vừa cầm là làm tôi cảm thấy bất lực
Đứa thì bưng như kiểu cầm baton, đứa thì vừa cầm đã rớt ly, đứa thì nó xách cái ly không cầm cái khay. Phục vụ kiểu này chắc khách chạy chết. Trong đám này, có được Kakucho. Dù gì từ đầu tôi cũng thích mỗi thằng bé này, nó lễ phép, hiểu chuyện. Khá giống với Draken.
Tôi chọn nó cùng Hanma ra bưng bê cho khách còn mấy đứa còn lại phụ trách quét dọn, rửa bát trong bếp. Công việc được phân chia rồi, đám đó cũng chả nói gì nhiều. Ngoan ngoãn nghe theo, ai dám cãi thì tôi cho một cây baton vào đầu giờ.
Đang dọn dẹp bàn thì Ranny kêu tôi
"Aniko, cậu có quà nè."
Tôi đi ra cửa thì thấy một người giao hoa. Là hoa hồng sao. Ai tặng hoa hồng giờ này chứ. Nay có phải sinh nhật hay ngày lễ gì đâu. Tôi kí tên vào đơn nhận hàng rồi cầm đóa hoa vào trong tiệm.
"Aniko, cậu ghê nha. Có người yêu à?"
Nghe thấy vậy đám kia đang quét dọn tiệm bỗng dừng tay, có mấy đứa đang bưng bê đột nhiên rớt hết đồ xuống sàn. Tôi hoảng hốt đặt bó bông xuống bàn và chạy lại
"Nè, mấy cái đứa này! Bể ly chén nữa rồi!!!"
Nhưng chúng chả nghe gì đến tôi cả. Chúng chỉ nhìn chằm chằm sát khí vào bó bông. Tôi còn thời gian đâu chú ý đến vẻ mặt của chúng chứ. Điên rồi! Điên thật rồi!
"Mấy đứa làm gì thế hả?"
"Bông kia ai tặng chị biết tên không?"
Izana tay cầm cán chổi, sát khí đùng đùng làm tôi hơi sợ. Đám kia cũng vậy, sao chúng nó cư xử như kiểu chỉ cần tôi nói tên là chúng kêu người sang san bằng nhà người tặng hoa cho tôi vậy. Tôi lắc đầu, biết ai đâu mà nói
"Không biết, chắc tên nào đó gửi nhầm thôi."
"Không biết mà người ta còn gửi thiệp đến sao?"
Tôi nhìn lại bó hoa đúng là có gửi thiệp. Còn viết cả tên tôi lên đó. Đây có phải kiểu bám đuôi trong truyền thuyết không nhỉ. Nhưng mà thực sự là có người thích thầm tôi sao. Tôi đi lại nhìn xem tấm thiệp đó ghi gì. Đám nhóc kia cũng tò mò đi theo
Aniko Kami, đồ đáng ghét!
Ủa? Đậu! Gì đây? Đám kia thấy vậy liền cười phá lên. Tôi ném ngay tấm thiệp vào thùng rác nhìn lại bó hoa. Ý gì đây? Tặng hoa hồng rồi ghi thiệp bảo tôi đáng ghét? Thằng nào làm ra chuyện này trong tương lai sẽ không còn giống mà sinh con!!
"Nãy chị tưởng có người thích thầm chị thật hả?" Ran lau nước mắt khi cười xong vào mặt tôi
"..." Tự nhiên muốn chém chết thằng nhóc này ghê! Sống trên đời chưa từng có chuyện này xảy ra trong đời, tặng hoa hồng xong chửi vào mặt người ta. Để tôi mà biết được cháo còn không thể ăn!
Mấy ngày sau, chuyện tôi bị trêu chọc cũng qua đi. Nhưng vấn đề là mấy ngày nay đi đâu tôi cũng có cảm giác như bị theo dõi, cảm thấy rất khó chịu. Có nên nói cho mấy đứa nhóc biết không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
FanfictionAniko Kami đã nhận ra nhiều điều trong khi tìm hiểu về sự luân hồi lần này. Trong khoảng thời gian sống trong thế giới khác, Aniko đã quên mất rằng bản thân mình là ai? Mình có thật sự là người của thế giới này hay không? Số phận vẫn chưa tha cho An...