Sayo ngồi thơ thẩn trên giường bệnh nhìn ngắm ánh hoàng hôn, từ khi nào cô thích ngắm nó như vậy nhỉ?
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông với mái tóc đen, khuôn mặt anh tú bước vào.
"Sayo, em tỉnh rồi sao?"
...
Cô nhìn con người xa lạ trước mặt, đây là vị hôn phu của cô. Một người cô không hề có chút nhớ nhung là do tai nạn hay do chính lòng cô đã định như vậy. Sayo mỉm cười công nghiệp với người trước mặt
"Chào anh."
Người đàn ông đó nhìn cô, đặt bó bông xuống bàn trang trí cho đẹp.
"Em thay đổi nhiều thật."
"Có lẽ là do tai nạn, tôi cũng chẳng còn có nhớ nhung gì đến anh." Cô thẳng thắn đáp lại, ở cùng người đàn ông này cô không hề có chút sự gọi là yêu mến.Cho dù mất trí nhớ thì ở bên người mình yêu thật lòng cũng có thể có chút mong nhớ.
Nhưng người này không hề mang cho cô cảm giác như thế, rốt cuộc người cô yêu là ai?
"Không sao, chỉ cần em khỏe mạnh là anh vui lắm rồi."
Ngồi nói chuyện vài câu như những người bạn, anh ấy đứng dậy ra về. Cô nhìn theo mái tóc đen huyền đó cộng với bóng lưng đó, một mảng kí ức nhiễu loạn xuất hiện trong đầu cô.
Không lẽ đó là kí ức về người đàn ông này?
Cô được đi ra ngoài để hoạt động sau 1 năm bất tỉnh. Ở bên ngoài nơi nào cũng xa lạ đối với cô. Cô có câu hỏi rằng là: "Liệu đây là thật sự là thế giới cô từng sống?"
"Mày khỏe chưa mà ra đây vậy?"
"Khỏe rồi, Yumi tao vẫn chưa quen với việc bản thân ở nơi này."
Yumi lặng người, rồi cùng mỉm cười: "Là do mày bị tai nạn nên chưa quen thôi, lúc trước cuộc sống của mày rất tốt. Nếu khỏe lại chúng ta cùng nhau ôn lại kỉ niệm."
"Vậy còn người đàn ông đó?" Sayo nhìn về nơi phương xa
"Đó là vị hôn phu của mày, nhưng do mày mất trí nhớ nên anh ta mới không làm gì quá thân mật sợ mày sẽ không quen." Yumi dừng lại nhìn sắc mặt rồi nói tiếp. "Mày đừng có suy nghĩ gì quá sức mình, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi
Thật sự sẽ tốt sao?
Ở đây cô luôn cảm thấy bản thân thiếu đi thứ gì đó quan trọng, nhưng đó là gì? Và tại sao phải thế cơ chứ?
Một cô gái có tiền, có sắc đẹp, còn có cả vị hôn phu chờ mình suốt 1 năm bất tỉnh. Còn điều gì tuyệt hơn điều này nữa chứ?
Thế vậy mà trái tim của cô luôn có một khoảng trống, một khoảng trống dành cho ai đó. Một ai đó mà cô chẳng hề biết tên. Chỉ biết người đó có mái tóc đen, cùng với tính cách lạc quan.
--o0o--
Nay Sayo được người đàn ông chở đi thăm quan thành phố, cô muốn đi để biết thêm về mấy thứ xung quanh mình. Anh ta cũng chẳng hề nói gì, chỉ lặng lẽ chở cô đi. Trên suốt quãng đường, cô ngắm nhìn thế giới, tìm kiếm chút gì đó quen thuộc. Nhưng chẳng hề có
"Sayo, em có nhớ ra được gì không?"
Cô lặng lẽ lắc đầu, anh ta mỉm cười: "Không sao cả, từ từ rồi sẽ nhớ thôi."
Nhìn hành động, lẫn cách nói chuyện dịu dàng của anh ta, có lẽ người con gái nào sẽ thích. Nhưng tại sao cô lại chẳng hề có cảm xúc gì.
Dừng trước một khung cảnh tuyệt đẹp, anh ta lên tiếng
"Em thích hoàng hôn đúng không?"
Một câu hỏi mà bản thân không biết trả lời làm sao. Liệu có phải bản thân cô thích hoàng hôn để rồi ngắm nhìn nó mỗi ngày khi ở bệnh viện hay không? Chờ đợi câu trả lời từ cô
"Ừm, có lẽ thế."
Anh ta mỉm cười dẫn cô xuống xe, nắm lấy tay cô đưa cô đến chỗ hoàng hôn.
"Vậy hãy cứ ngắm nhìn nó đi. Có thể em cũng sẽ nhớ chút gì đó."
Nhớ được gì chứ? Ngắm nhìn khung cảnh này thì khiến cô nhớ được gì. Cô thở dài, quay sang nhìn anh ta. Cả người cô khựng lại, ánh sáng hoàng hôn chiếu vào người đàn ông đó, kí ức nhiễu loạn đó chạy qua đầu cô
Cô khụy người xuống, kí ức cũng xuất hiện khung cảnh này, nhưng nó đã hiện rõ hơn vài chi tiết. Đau đớn, cô ôm chặt lấy đầu. Anh ta thấy cô đau đớn, hoảng hốt lo lắng cho cô
"Sayo em làm sao thế? Sayo!"
Đầu cô inh ỏi đau đớn, không hiểu vì sao cô lại đau như thế nhưng thật sự rất đau. Đau lắm! Rốt cuộc người đó là anh sao? Người trước đây từng trải qua những kí ức mờ ảo đó chính là người trước mặt cô sao?
Có phải không?
Tại sao khi ở bên người đàn ông này cô lại xuất hiện những dòng kí ức hỗn loạn cơ chứ?
Một lát sau, cơn đau cũng bớt đi. Đến lúc này, anh ta mới nhẹ nhàng ẵm cô lên, đưa vào trong xe ngồi nghỉ ngơi. Ngồi tựa vào ghế, anh ta khụy gối xuống trước ngoài cửa xe
"Em ổn không?" Giọng nói ấm áp đó, hành động cử chỉ đều quan tâm, yêu thương cô hết mực. Thật sự khiến cô không ổn nữa rồi
"Anh, chúng ta là vợ chồng sắp cưới thật sao?"
Nghe thấy câu hỏi này, anh ngơ người ra một lát rồi mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy hành động đó, cô có thể đoán rằng anh chưa hề nói dối cô một lần nào.
"Tuy bây giờ tôi mất trí nhớ, nhưng có lẽ tôi sẽ thử chấp nhận anh."
Nghe thấy câu từ này, trong lòng anh như muốn nở hoa. Sayo nhìn sắc mặt tươi cười của anh ta mà có chút vui. Miệng khẽ cười
"Khi nào tôi hoàn toàn chấp nhận anh, chúng ta sẽ kết hôn."
Cô không biết đây là quyết định đúng đắn hay không? Nhưng cô biết rõ một điều, người đàn ông trước mặt đều là thật lòng, thật tình đối với cô.
Và bây giờ có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
FanfictionAniko Kami đã nhận ra nhiều điều trong khi tìm hiểu về sự luân hồi lần này. Trong khoảng thời gian sống trong thế giới khác, Aniko đã quên mất rằng bản thân mình là ai? Mình có thật sự là người của thế giới này hay không? Số phận vẫn chưa tha cho An...