Từ khi Haitani ra trại, cô rất ít khi gặp những người còn lại. Nghe nói bọn chúng định thành lập băng đản nào đó. Thế mà lúc trước có hai đứa sinh đôi bảo rằng bản thân mình không cần băng đản. Lươn dễ sợ
Nhất là Izana, dù gì thì cậu cũng là người mà thật sự quan tâm. Một người luôn chịu những tổn thương không đáng có và một cậu bé luôn nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực.
Hiện tại cô đã gặp Izana như ý muốn rồi
"Kuro trời mưa sao em lại ở đây?"
Cô đứng bật lực cầm cây dù nhìn thằng bé Izana với mái tóc trắng bị ướt rũ xuống khuôn mặt đẹp trai kia. Cả người lẫn quần áo đều bị ướt sạch. Nhưng trông vẫn mlem mlem. Không thấy được cơ bụng nhỉ?
"Ai cần chị quan tâm!"
Vẫn mất dạy như vậy. Nhưng không sao, cái vẻ đẹp của em cứu vớt tất cả.
"Có chuyện gì buồn à?" Cô ngồi xuống bình thản. Biết được những chuyện này lâu rồi. Nhưng vẫn không ngờ nó tệ đến mức này.
"Đã bảo chị đi ra đi mà!!!" Izana tức giận hất văng đi cái dù cô cầm
Hây...cô ngẩng đầu lên. Hít hơi sâu, dù mất người ướt. Thằng nhóc Izana này nếu là người thường thì nó ăn cú đánh của cô rồi. Nhưng đáng tiếc Kurokawa Izana này làm gì mà người thường. Lỡ chọc điên thì lại bay mất cổ
"Kuro, em mà còn như vậy chị giận em đó."
Izana nghe vậy có chút động đậy nhưng cũng không nói gì thêm hay nhìn cô. Cô thở dài, mưa ngấm vào người rồi. Cô khá thích mưa. Người ta bảo rằng mưa làm cho người ta đau khổ, làm cho quần áo dính vào người. Nhưng với người sống lâu như cô....
Mưa là sự gột rửa
Mưa trôi đi những tội ác
Dưới mưa, không ai có thể biết được cảm xúc của mình thế nào.
Đó là điều cô muốn, một thứ có thể che giấu cảm xúc tốt nhất, và mọi tội lỗi
Nhưng cho dù cuộc đời nó đối xử với cô như vậy, cô cũng không có quyền đổ lỗi. Được quyền trách mắng đấy, nhưng mãi mãi cũng không thể nào nhận được câu trả lời.
"Kuro, em đang gặp chuyện gì?"
Tâm trạng của cô cũng đi xuống vì trời mưa nhưng cô lại cảm thấy thoải mái.
"Sao chị lì vậy?" Izana trở giọng trách mắng
"Còn dám nói chuyện kiểu đó chị thực sự giận em đấy. Tâm trạng của chị đi xuống vì mưa và cả vì em đấy."
"Em gặp chút vấn đề."
Cuối cùng cũng chịu nói. Cô cứ ngồi im lặng nghe Izana nói từng lời từng câu. Những chuyện mà Izana gặp phải. Cô có cảm giác hình như mỗi lần cô sống lại mạch truyện nó có sự thay đổi. Tính cách của con người cũng dần dần thay đổi theo
Izana thằng bé không còn là cậu nhóc dễ bảo, nghe lời như xưa rồi. Có lẽ có sự tác động nào đó.
"Aniko, đừng bỏ rơi em."
Nghe thấy câu này cô có chút ngơ người. Sao tình tiết kiểu này y chang như trong ngôn tình vậy? Bây giờ nữ chính sẽ bảo rằng: "Ừm, em sẽ ở bên cạnh anh." Nghe mà ói
"Nếu em mất dạy với chị, chị sẽ bỏ rơi em."
Izana nhìn cô, ánh mắt như đang hiện lên kế hoạch gì đó. Cô cũng không bận tâm nhiều mưa càng ngày càng nặng hạt rồi. Bây giờ chỉ có mỗi cô và Izana như hai tên điên ngồi dưới mưa nhìn lên bầu trời đang mưa.
Sao tâm trạng của cô lại nặng trĩu như vậy nhỉ? Là do mưa sao...không là do bản thân cô thấy vậy.
"Chị Aniko, em hiểu rồi."
Cô ngơ người nhìn Izana: "Em hiểu cái gì?"
Nãy giờ chưa nói gì về huyết thống mà. Thứ mà Izana quan tâm là huyết thống. Nhưng hình như cô chưa nói gì về chuyện đó mà. Vậy lần này cô không cần giảng đạo mà Izana tự hiểu sao. Mừng dễ sợ. Cứ tưởng lại tốn nước bọt tiếp tục chứ
Izana đứng dậy mắt nhìn về phía xa, rồi quay lại đưa tay ra cho cô
"Đừng ngồi nữa, chị mà cảm lạnh không ai chăm sóc đâu."
Cô cũng đâu mướn Izana chăm sóc. Chỉ là bản thân cô muốn ở lại mãi dưới trời mưa như này thôi. Nó làm dịu đi tâm hồn của cô. Nhưng rốt cuộc Izana vẫn nắm lấy tay cô kéo cô về phía người cậu
"Chị chưa từng thích nghe lời nhỉ?"
"Nè, Kuro! Em coi chị là cún à?" Cô cọc cằn lên tiếng. Đang cảm xúc mà nghe câu này tụt hứng mẹ nó rồi
Izana mỉm cười sau đó cõng cô lên người. Cô vẫn ngơ đấy từ khi nào thằng nhóc Izana cao 1m65 này lại mạnh như vậy. Nó kéo cô lên và cõng cô nhẹ nhàng như bông gòn vậy. Không lẽ trong trại nó được luyện tập kĩ càng như vậy sao?
Nhưng cô vẫn để cậu nhóc chưa 18 cao 1m65 này cõng mình về tận tiệm bánh. Trên đường cô nằm ngủ lúc nào không hay...
Tách tách...
Nhớ lại tiếng mưa thì có một lần làm cô nhớ mãi....
Lần đầu tiên cô giết người...
Không chỉ một...
--------------------0o0------------------
Dạo gần đây đọc truyện toàn những cuốn bi kịch nên giờ cũng muốn truyện của mình bi kịch, ngược xíu.
Độc giả chuẩn bị tinh thần ngược tất cả nhân vật nè >.<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
FanfictionAniko Kami đã nhận ra nhiều điều trong khi tìm hiểu về sự luân hồi lần này. Trong khoảng thời gian sống trong thế giới khác, Aniko đã quên mất rằng bản thân mình là ai? Mình có thật sự là người của thế giới này hay không? Số phận vẫn chưa tha cho An...