"Sao cô ở trong phòng của Senju?"
Shinichiro nhíu mày, anh nhìn vào bên trong thấy Senju đang nằm ngủ rất ngon. Nhưng người con gái này anh chưa từng gặp, bạn bè của Senju ư?
"Tôi là bạn của Senju, nghe tin con bé bị thương nên đến đây thôi." Cô sợ hãi sẽ bị phát hiện nên giọng nói có phần ấp úng
Shinichiro nhìn rõ dáng vẻ có sự ngượng ngùng, anh cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ mặc kệ cô rồi đi vào bên trong. Shinichiro nhận lời Takeomi đến đây chăm sóc Senju tối nay, Takeomi còn phải xử lí đám người kia.
Cô nhìn vào bên trong, hình dáng thân quen ấy lại hiện lên. Nhưng đáng tiếc người đó chẳng còn nhận ra cô nữa rồi. Tim Sayo thắt lại, cô cắn răng nắm chặt tay rời đi. Cô không thể xuất hiện ngay bây giờ, vẫn chưa phải lúc.
Shinichiro quay lại nhìn bóng người rời đi, trong lòng anh có một chút khó chịu. Rốt cuộc là tại sao?
Sáng sớm hôm sau, Sayo đi đến địa điểm họp mặt của Lục Ba La Đơn Đại. Cô đeo mặt nạ được chuẩn bị, ngoài Ranny và South thì chưa có ai biết được mặt của cô. Takemichi cũng mặc bang phục của Lục Ba La Đơn Đại.
Sau lần ra mặt ngày đó, Thiên Trúc, Touman lẫn Hắc Long cũng có chú ý tới Lục Ba La rồi. Sự việc đang đi đúng như kế hoạch, nhưng thực lực hiện giờ của Lục Ba La vẫn chưa đủ để chiến đấu với Touman lẫn Thiên Trúc.
"Thủ lĩnh, có thông báo. Địa bàn của chúng ta bị đánh chiếm rồi."
Ranny ngồi bên Sayo, hôm trước South cũng mới bị đánh lén bởi anh em Haitani. Cũng may là không bị thương quá nặng nhưng hành động đó chính là sự thách thức. Sayo điềm tĩnh nhìn bảng báo cáo tháng này của Lục Ba La
"Chúng ta cứ chặn mối làm ăn của Thiên Trúc, bên Touman tạm thời chưa động tĩnh gì sao?"
"Chưa, có lẽ mấy đứa nhóc nghĩ một mình Thiên Trúc có thể xử lí được chúng ta."
"Chị sợ rằng chúng ta không đủ nhân lực để đánh đám Thiên Trúc đó sao?" South ngồi bên cô lên tiếng, từ lúc South thông báo bản thân là em trai của cô thì bỗng nhiên đám Thiên Trúc lúc nào cũng tìm cơ hội xử lí South
"South, kế hoạch chúng ta chưa xong. Hãy chờ lệnh của chị, thông báo người dưới cấp cảnh giác với Thiên Trúc."
Sayo đứng dậy rời đi, Ranny nhìn theo. Trong tương lai thế nào cũng sẽ phải trải qua một cuộc chiến lớn, nhưng mục tiêu của Sayo chính là Aniko Kami. Tìm kiếm suốt mấy tháng nhưng vẫn chưa tìm thấy được tung tích gì.
--o0o--
Sayo bước trên con đường đến trước tiệm bánh, dừng lại ngắm nhìn tiệm bánh của bản thân. Nó vẫn như vậy, chỉ là nó đã trông cô đơn đi rồi. Vẻ mặt buồn rầu của cô hiện lên, cô muốn xử lí xong những chuyện cản đường bản thân.
Thứ cô bận tâm là Aniko Kami, cô nhất định phải bảo vệ mọi người. Không thể để tương lai tồi tệ nào xảy ra. Senju bị thương chắc chắn cũng là do một phần Aniko gây ra. Đó chỉ là khởi đầu, còn nhiều người nữa.
"Lại là cô sao?"
Sayo bình tĩnh quay sang nơi tiếng gọi, nhận ra đó là Shinichiro. Cô cứng đờ người, sao lúc nào cô cũng gặp Shinichiro vậy. Rõ ràng đã cố gắng tránh né nhưng cứ mãi gặp nhau. Cứ thế này cô sẽ không kìm chế được bản thân mà ôm chặt lấy anh
"Xin chào, lại gặp anh rồi." Cô nở nụ cười tự nhiên nhất có thể
Shinichiro nhíu mày, mấy ngày nay cứ gặp phải người con gái này. Anh đi lại, đứng trước mặt Sayo
"Cô tên là gì?"
"Kamiyama Sayo, còn anh chắc là Sano Shinichiro?"
Shinichiro nhíu mày, sao người con gái này biết tên anh? Thật sự là bạn của Senju sao. Nhưng nhìn kĩ thì dáng vẻ người con gái này khá giống với Aniko Kami
"Cô có mái tóc khá đẹp." Giống với của Aniko
Sayo lùi lại khi được khen. Cô ghét dáng vẻ này của Shinichiro. Từ khi nào anh đủ dũng cảm để khen một người con gái mới gặp có hai lần là xinh đẹp vậy. Và nếu như cô không lầm thì đây chính là hình tượng của mấy người badboy
"Ừm, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước."
Cô vừa bước đi liền bị giữ lại, Shinichiro điềm tĩnh lên tiếng, mỉm cười: "Nếu không bận chuyện gì thì ăn tối cùng tôi đi."
Cô rùng mình trước lời mời này, đây không phải là Shinichiro mà cô từng quen. Người này là ai vậy? Tránh xa cô ra đi!!
"Tôi không quen biết anh, vậy nên cho phép từ chối."
Cô hất tay Shinichiro đi và chạy thật nhanh rời khỏi nơi này. Thật sự quá bất ngờ rồi! Chỉ mới hai năm mà Shinichiro của cô đã trở thành một người như vậy sao? Chàng trai bị từ chối 20 lần đâu rồi?
Shinichiro ngẩn người, nhìn hình dáng chạy đi vội vã đó. Thật sự quá giống rồi. Nhưng mãi mãi không thể nào là Aniko Kami. Anh nhìn bàn tay bị hất đi, trong lòng mỉm cười. Lần đầu tiên bị từ chối sau 2 năm là đây sao?
Wakasa từ trong tiệm bánh đi ra ngoài, thấy Shinichiro đứng cười thì khó hiểu
"Có chuyện gì sao?"
"Wakasa, Senju có người bạn gái nào không?"
Wakasa ngơ người, Senju có bạn gái nào sao? Nhưng bạn bè của Senju sao tên này lại quan tâm chứ? Wakasa không nghĩ ngợi nhiều trả lời không biết. Chuyện này đi mà hỏi Senju. Anh mới vừa dọn dẹp xong căn nhà của Aniko đang mệt lắm nên muốn về nhà đây
"Lúc nãy tao gặp được người giống với cậu ấy."
"Mày nói gì cơ?" Wakasa bất ngờ quay lại
Shinichiro nhún vai: "Có vẻ là người quen của Senju, tao có mục tiêu mới rồi." Tâm trạng của anh đang khá tốt, người này cho dù là ai thì cũng phải thuộc về anh
"Shin, đủ rồi đấy!" Wakasa tức giận, nắm lấy cổ áo của Shin. "Mày tính ảo tưởng và mù quáng đến mức nào hả? Aniko cậu ấy chết vào 2 năm trước rồi. Hoàn toàn không còn trên đời!!"
Từng lời Wakasa nói rất rõ, rõ tới mức người đi đường còn nghe. Nhưng tại sao người mà Wakasa muốn nói cho nghe lại chẳng thèm nghe cơ chứ? Anh cắn chặt răng, tức giận nói thêm lần nữa
"Shin, mày mà cứ thế này thì Aniko cũng chẳng vui vẻ mà ra đi đâu."
"Vậy thì tao sẽ tìm kiếm Aniko. Tìm cho đến khi nào ra thì thôi!!"
Shinichiro đẩy Wakasa ra xa, quay mặt rời đi. Bàn tay Wakasa nắm chặt thành quyền, mục đích ban đầu của Hắc Long được thành lập lại chính là dùng để tìm kiếm người nào đó giống với Aniko. Lợi dụng sức mạnh của Hắc Long chỉ để tìm kiếm hình bóng của người đã chết
Hắc Long hiện giờ chẳng còn như xưa nữa rồi. Hoàn toàn khác xưa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
FanfictionAniko Kami đã nhận ra nhiều điều trong khi tìm hiểu về sự luân hồi lần này. Trong khoảng thời gian sống trong thế giới khác, Aniko đã quên mất rằng bản thân mình là ai? Mình có thật sự là người của thế giới này hay không? Số phận vẫn chưa tha cho An...