Ngoại Truyện: [Past] Đau Thương

704 110 3
                                    

Cô ngẩn người. Có chút động tâm, nhưng vẫn giữ vững cây súng

"Tớ nhớ con người khi trước của cậu. Một người luôn vui cười, tại sao bây giờ lại trở thành như này?" Toshiro ngồi xuống dưới đất, bình thản trước họng súng chĩa thẳng vào đầu. "Aniko, nếu tớ biết bản thân cậu như này tớ đã giúp đỡ cậu từ bé chứ không phải luôn theo cậu."

"Anh nói những điều này làm gì? Tất cả đã quá muộn rồi. Có khi sau khi giết anh tôi cũng sẽ ra đi."

"Vậy là tớ cũng được đi cùng cậu à? Như vậy có tốt không?"

Cô im lặng. Thật sự cô cũng không biết nên làm gì nữa. Có nên bắn hay không? Người thân của cô từng người từng người rời đi. Cô sống có ích kỉ không? Ích kỉ vì chỉ quan tâm đến chuyện của bản thân mà không chú ý tới những người xung quanh

Tới tận bây giờ cô mới nhớ. Lần cuối cùng cô cười là khi nào?

"Trước lúc ra đi, bác Yamoto đã nói rằng cậu chỉ đang gặp một số vấn đề trong cuộc sống không muốn cho ai biết nên mới thế. Tớ cũng đồng ý với lời nói đó nên tớ mới mãi mãi theo dõi theo đằng sau cậu. Nhưng mà càng ngày càng cậu càng đẩy xa tớ ra."

Đúng vậy, cô không thể ở gần những người thân thiết. Cứ mỗi lần nhìn bọn họ bản thân cô lại cảm thấy mình đang chịu lời nguyền này. Đó là sự thật, cô sợ hãi mỗi khi nhìn thấy người thân. Họ có thể sống đến già còn bản thân cô cứ mãi mãi ở độ tuổi 30. Nó thật sự rất đáng sợ.

"Aniko, nếu giết tớ làm cậu cảm thấy thoải mái thì hãy làm đi. Tớ làm thanh mai trúc mã của cậu nhưng chưa từng hiểu cậu đang nghĩ gì. Rốt cuộc bây giờ cậu có suy nghĩ gì?"

Cô không trả lời chỉ nhìn biểu cảm đau khổ của Toshiro. Trong thâm tâm cô đang rối bời. Tại sao cô lại phải nhân nhượng? Cô từng giết người không nương tay cơ mà. Ngay cả lúc bác Yamoto ra đi bản thân cô cũng không hề rơi giọt nước mắt mà còn nở nụ cười cơ mà

Cô nở nụ cười vì sao ư? Chính bản thân cô cũng không hiểu. Vì cô vui mừng khi biết được bác ấy sẽ có cuộc sống mới chứ không phải cuộc sống này sao. Thật nực cười mà!

Toshiro nhìn biểu cảm lạnh lùng kia của cô cũng không thấy xa lạ nữa. Anh đã chấp nhận sự thật. Giây phút anh bỏ súng xuống anh đã chấp nhận để bản thân mình chết dưới tay người con gái anh yêu rồi

Chết cách này là cách để tạ lỗi nhỉ?

Bằng!

Tiếng súng đã vang lên. Không gian xung quanh tĩnh lặng sau khi tiếng súng mất đi. Nhưng Toshiro thì chẳng thấy gì. Tại sao vậy? Tiếng súng đã vang lên rồi mà

"Aniko..."

Anh ngỡ ngàng nhìn về phía cô. Cây súng cô cầm chĩa thẳng vào người. Cô đã nổ phát súng đó vào người mình. Thật sự cô không hề giết anh. Làm sao cô có thể giết anh được? Người bạn thanh mai trúc mã này

"Aniko!!!" Anh ngay lập tức chạy lại khi cô ngã xuống. "Aniko, đừng chết mà. Tớ sẽ gọi cứu thương."

"không cần đâu. Đằng nào cũng chết thôi."

Thấy cô nói ra từ chết một cách nhẹ nhàng như vậy, anh liền tức giận. Sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Tại sao lại không bắn anh? Tại sao cơ chứ?!

"Aniko, cậu điên rồi hả? Sao cậu có thể?"

Máu trên người cô chảy ra càng nhiều. Anh thương xót, đau lòng nhìn cô. Anh không muốn cô rời đi. Không được, mặc kệ mọi thứ anh phải gọi điện cho cứu thương. Nhưng cô lại gắng hết sức choàng lấy người anh, ôm anh thật chặt

"Aniko, cậu làm gì vậy? Buông tớ ra!!" Anh vùng vẫy nhưng khi thấy cô kêu lên tiếng đau thì lại dừng lại

"Cứ như vậy đi. Cậu nói đúng và cả bác Yamoto cũng vậy. Tớ đau lắm."

Nghe thấy lời này, lòng anh thắt lại. Anh không nỡ nhìn người con gái anh yêu đau đớn như vậy. Nước mắt anh bắt đầu rơi. Từng giọt từng giọt. Cô cũng cảm thấy cơ thể anh đang run lên vì khóc. Cô nở nụ cười duy nhất trong quãng đời này

"Toshiro nè, cảm ơn vì đã luôn làm bạn với tớ. Có cậu thật vui."

"Ai thèm làm bạn với cậu. Tớ muốn làm chồng cậu cơ mà."

Đến tận cuối cùng anh cũng không thể ngờ ra rằng cô lại tự sát. Có lẽ anh thực sự đã nghĩ sai về cô. Cô cho dù có lạnh lùng, độc ác tới mức nào thì không bao giờ sát hại những người bên cạnh. Khi bác Yamoto còn những ngày cuối đời, cô đã đi đến bên cạnh bác ấy và nói những lời cuối

Anh đã tận mắt chứng kiến bản thân cô quỳ gối xuống trước giường bác ấy và xin lỗi bác ấy cả hàng nghìn lần. Từ đó anh quyết định rằng bản thân mình sẽ không rời xa hay có ý định ngừng yêu người con gái này

"Toshiro, hãy sống cho tốt quãng đời này đi. Hẹn gặp cậu ở kiếp khác."

"Aniko, cậu nói nhảm gì đấy? Đừng có ngủ!! Ai cho cậu ngủ hả?"

"Đây là khoảng thời gian bình yên nhất đó. Tớ mệt mỏi và đau khổ lắm rồi. Khi tỉnh lại tớ sẽ lại nhìn thấy căn phòng ngủ của mình cùng với cậu và bác Yamoto."

Toshiro ôm lấy người cô. Cả người cô đang lạnh dần đi, anh không thể thấy được khuôn mặt hiện giờ của cô nhưng dựa vào cách nói chắc hắn cô đang rất hạnh phúc vì sự ra đi này.

Nhưng còn người ở lại như Toshiro thì sao? Anh làm sao có thể hạnh phúc nổi chứ? Anh đau lòng lắm, tim anh như muốn nổ tung. Chính bản thân anh của cuộc đời này cũng chưa từng làm được gì cho cô. Vậy mà lại tiễn biệt cô như vậy

"Toshiro thằng ngốc như cậu nên ngừng yêu tớ đi."

Nói xong đôi bàn tay ôm chặt lấy anh cũng từ từ rơi xuống. Khoảng khắc đó tim anh như vụn nát. Người mình yêu cả cuộc đời, làm tất cả để người đó được hạnh phúc nhưng giờ lại ra đi. Anh sống để làm gì nữa?

-------------------------------------

Tin tức thời sự

"Ngày X tháng XX, tại đường H đã xảy ra vụ cháy lớn. Ước tính có tới 15 người đã thiệt mạng. Các cứu hỏa hiện đang cố gắng dập tắt đám cháy để tìm kiếm những người sống sót."

----------------o0o---------------

Truyện hơi đau thương nhưng như vậy thì Aniko mới ngộ nhận và bắt đầu tìm hiểu về những chuyện kì lạ của mình. Đừng kêu tui ngược Aniko nhé!

Yêu độc giả >.<

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ