Sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, Sayo trên đường trở về cứ mãi suy nghĩ về chuyện hôm nay. Thật sự nhức đầu!
Thế giới này có tồn tại một Kokonoi khác sao? Nếu là lúc trước không thể nào Kokonoi không nhận ra cô. Nhưng lúc ở bệnh viện rõ ràng cậu hoàn toàn không hề quen cô, một cái liếc nhìn cũng chẳng có.
Cạch!
Mở cửa bước vào nhà của mình, Sayo để túi xách xuống bàn và ngồi xuống sofa. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì dù sao cô cũng quay về thế giới của mình. Không còn chút liên quan đến thế giới cũ kia. Vậy nên chắc Phạm Thiên cũng không tồn tại trong thế giới cô sống. Và Kokonoi chắc chỉ là một người nào đó xa lạ tồn tại ở thế giới này. Nói một cách dễ hiểu hơn, thế giới của cô và thế giới mà cô hồi sinh lại nhiều lần chính là hai thế giới song song.
Bây giờ chỉ còn cách giải thích đó, chứ ở thế giới kia rõ ràng Kokonoi chưa từng làm giám đốc tại bệnh viện nào cơ mà.
Nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối, Sayo nhẹ nhàng xuống dưới bếp nấu gì đó để ăn tối. Căn nhà trọ chỉ có một mình, công việc mà cô dành nhiều tuần để tìm không thể cứ nghỉ việc vì chuyện cỏn con này. Dù sao cũng không phải là Kokonoi mà cô quen biết.
--o0o--
Công việc điều dưỡng của cô vẫn còn tốt chán, bệnh nhân nào cũng rất tốt bụng với cô. Sayo bỗng nhiên trở thành một điều dưỡng tốt trong bệnh viện.
"Kamiyama nè, bệnh nhân phòng 205 đang cần tiêm thuốc. Cô vào đó kiểm tra thử đi."
Sayo gật đầu khi nghe y tá trưởng bảo mình, bước vào căn phòng 205, cô thấy một bệnh nhân nữ đang ngồi trên giường với vẻ mặt vô hồn. Đây là bệnh nhân đã bị cưỡng hiếp, tình trạng xuất hiện tại bệnh viện không tốt mấy. Nhưng hiện tại cũng đã đỡ.
"Xin chào cô ạ, hiện giờ tới giờ tiêm thuốc rồi."
"Nè, cô điều dưỡng à, có bao giờ cô chán ghét cuộc sống của mình không?"
Sayo đang đưa chuẩn bị ống tiêm thì dừng lại vài giây. Tiếp đó, cô lên tiếng: "Chán ghét cuộc sống này thì ai chẳng có lúc chán ghét."
Công cuộc tiêm thuốc đã gần xong khi cô lên tiếng, nhưng chưa thấy sự đáp trả
"Nhưng ít ra cuộc sống của cô còn đỡ hơn tôi, có công việc, có được sự mến mộ của mọi người xung quanh."
Ánh mắt vô hồn cùng với giọng nói lạnh lẽo không chút sức sống, nhìn bộ dạng của cô gái này cô lại vô thức nhớ tới mình khi xưa. Tuy tình huống khác nhau, nhưng kết cục đều trở thành một cái xác vô hồn. Cũng may chuyện xảy ra khi xưa đối với Sayo chẳng còn muốn nhớ nữa rồi. Tất cả nên trôi đi một cách quên lãng.
"Đúng là tôi may mắn thật. Nhưng sự việc mà cô mắc phải, nó chỉ một thử thách mà thôi. Những kẻ đã gây ra chuyện này rồi cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Chuyện này tôi đảm bảo đó."
Sayo cất dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, lời cuối cùng của cô khiến cô gái ngồi trên giường kia ánh mắt dường như có chút thay đổi. Một giọng nói lớn hét lên
"Hắn là xã hội đen, là một thiếu gia nhà giàu. Ai sẽ trừng phạt hắn?!!"
Sayo ngừng lại khi nghe thấy tiếng hét, cô quay người lại đằng sau: "Cô."
Cô gái đó sững sờ, Sayo đi lại ngừng trước ánh mắt phẫn uất kia: "Nếu pháp luật không thể trừng trị tên đã hãm hại cô thành ra thế này, thì tự bản thân cô phải biết cách trừng trị hắn. Đương nhiên phải khiến hắn chịu đau đớn gấp đôi vì những gì hắn gây ra. Không ai giúp đỡ mình thì tự bản thân cứu rỗi lấy bản thân."
Giọng nói của Sayo lạnh lùng, đây là những gì cô đã trải qua khi ở thế giới kia. Khi lời nói cô nói hết, Sayo mới rời đi mặc kệ bệnh nhân kia có suy nghĩ gì. Xã hội đen sao? Là tên nào?
Vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh, Sayo đã thấy sự ồn ào ở sảnh bệnh viện. Đó là một đoàn người mặc quần áo màu đen, trông khá giống xã hội đen. Và có một người đang nằm trên xe đẩy toàn thân đầy máu
"Bác sĩ bệnh viện này đâu hết rồi?!!" Một tên la hét lớn ở sảnh khiến các y tá lẫn bệnh nhân đều sợ hãi. "Không thấy bệnh nhân nguy kịch này ở đây sao?"
Sayo đã thấy có vài bác sĩ nằm dưới đất vì bị đánh, bác sĩ đã tới nhưng sao họ không chịu khám?
"Có chuyện gì thế?" Sayo hỏi một vị y tá bên cạnh
"Bọn họ đưa một người toàn thân đầy máu tới, rõ ràng bác sĩ đã ra muốn đưa vào phòng mổ vì người đó bị tai nạn. Nhưng họ yêu cầu viện trưởng phải ra mặt khám, không để các bác sĩ này khám."
Y tá bên cạnh sợ hãi lên tiếng, Sayo quan sát người nằm trên xe đẩy kia. Mất máu khá nhiều, sắc mặt thì chẳng còn chút sức sống nào. Còn không chịu vào phòng mổ thì có lẽ sẽ chết ngay tại đây?
"Bệnh viện lớn thế này mà ngay cả viện trưởng cũng không có hay sao?"
"Hiện tại viện trưởng đang có một buổi diễn thuyết ở Roppongi, không thể quay về đây kịp thời gian được. Hãy để bác sĩ chúng tôi khám chữa cho bệnh nhân này."
Một vị bác sĩ còn khá trẻ lấy hết dũng cảm để lên tiếng, nhưng khi cậu vừa dứt lời thì bị đấm tới mức ngã xuống
"Một bác sĩ trẻ như mày thì làm được gì? Nếu đại ca bọn tao mà chết ngay tại bệnh viện này, tụi tao sẽ xử lý cái bệnh viện thối nát này!!"
Hây...ngứa tai thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
FanfictionAniko Kami đã nhận ra nhiều điều trong khi tìm hiểu về sự luân hồi lần này. Trong khoảng thời gian sống trong thế giới khác, Aniko đã quên mất rằng bản thân mình là ai? Mình có thật sự là người của thế giới này hay không? Số phận vẫn chưa tha cho An...