Chương 42: Kẻ Đứng Sau

1.5K 226 0
                                    

Ở bệnh viện, tôi đến thì thấy mấy đứa nhóc đó ai cũng ngồi chờ tin Draken vào trong phòng phẫu thuật. Sắc mặt ai cũng nặng nề. Manjiro thì không có chút cảm xúc gì. Chỉ im lặng ngồi đợi. Tôi kêu Takemichi ra một góc

"Rốt cuộc là làm sao?"

"Việc Pachin vào trại vẫn chưa làm cho một vài thành viên trong Touman phục. Nên có người lợi dụng điều đó để hợp tác với những thành viên cũ Moebius giết chết Draken."

"Nói đơn giản, mục tiêu chúng ngay từ đầu là Draken."

Takemichi gật đầu. Tôi quay vào nhìn phòng phẫu thuật

"Ai đâm Draken?"

"Là Kiyomasa."

Tôi gật đầu. Bác sĩ đi ra, mọi người đều mong chờ tin từ bác sĩ. 

"Cuộc phẫu thuật thành công!"

Tôi mỉm cười, giờ mới nhẹ lòng đi một xíu. Thật là, đám này chưa từng để người khác bớt lo. Nhưng Manjiro đi đâu vậy nhỉ? Tôi đi theo đằng sau Manjiro. Thấy thằng bé đang ngồi dưới đất khóc lóc. Rõ ràng là lo cho người ta nhưng lại tỏ vẻ không có chuyện gì. Thằng bé ngốc!

"Chị Aniko!"

Takemichi ở đằng xa gọi tôi. Tôi vừa định bước đi thì hình như có ai đó đang nhìn mình. Tôi quay lại đằng sau, nhưng không thấy ai. Lại là cảm giác nhìn chằm chằm ấy. Nó đã bám theo tôi mõi khi tôi mất cảnh giác. Thật kì lạ.

"Chị sao vậy?"

"Ừm, không có gì. Mọi chuyện tốt rồi chứ?"

"Vâng. Đã qua ngày 4-8 rồi."

Tôi xoa đầu Takemichi. 

"Em vất vả rồi. Mong rằng tương lai sẽ gặp được em."

"Vâng!"

Bên phía bên kia, mọi người trong Touman đều chờ đợi bên ngoài bệnh viện để nghe tin Draken thế nào. Thằng nhóc Draken đó giỏi làm mọi người lo lắng không mà. Tôi đang tính rời đi thì gặp Baji lại nhìn mình. Thằng Baji này nó cứ thích nhìn tôi chứ không lên tiếng nào nhỉ?

"Baj.." Đang định lên tiếng kêu Baji thì Mitsuya chen vào

"Chị Aniko sao lại ở đây? Trên tay chị còn bị thương nữa kìa."

Tôi nhấc tay mình lên. Đúng là có bị thương. Chắc lúc nãy xử đám kia nên bị thương chút. Định quay lại nhìn xem Baji đâu ròi thì thằng nhóc đó đã rời đi rồi. Lại không có cơ hội nữa rồi. 

"Chị không sao. Em chở chị về nhà."

Mitsuya gật đầu rồi tôi cũng lên xe em ấy về lại tiệm. Về đến tiệm thì thấy Hanma đang lặng lẽ lên lầu. Tôi nhìn thằng nhóc, nó cũng nhìn tôi

"Chị..đi đâu vậy?"

"Còn em? Giờ này mới về?"

Nhìn người thằng bé dính mưa, quần áo lại dơ, mặt lại bị thương. Rồi lại đi đánh nhau nữa. Tôi thở dài

"Em lại đi đánh nhau?"

"Vâng." Hanma nhìn tôi rồi nói tiếp. "Chị cũng đi đánh nhau đấy à?"

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ