Chương 144: Say

380 68 9
                                    

Sayo đi mua đồ ở siêu thị để chuẩn bị bữa tối, đang mua đồ rất bình thường nếu như cô chẳng gặp Shinichiro đang bị đám bất lương vây quanh. Nếu như thường thì cô đã chạy lại và bảo vệ anh, nhưng có gì đó sai

Shinichiro đã xử lí xong đám đó rồi, cô ngây người tại chỗ. Không hiểu rằng Shinichiro trước mặt cô cò còn là người cô quen biết hay không?

Shinichiro bình thản nhìn đám nằm dưới đất, rồi quay sang hướng khác vì anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Sayo giật mình khi thấy Shinichiro nhìn sang đây, chưa gì đã nhanh chóng chạy đi

Sao lúc nào cũng xui xẻo tận mạng thế này?!?

Shinichiro thấy vậy chạy lại giữ cô, Sayo giật mình cố gắng vùng vẫy. Shinichiro đang tìm kiếm cô mấy ngày nay. Vậy mà cô tự dâng mình đến với anh.

"Xin chào, chúng ta gặp nhau rồi, Kamiyama Sayo."

Cô rùng mình, cố gắng né tránh ánh mắt kia của anh. Gọi tên được rồi không cần gọi thẳng họ tên người ta ra như vậy. Sayo sợ đấy. Nhưng sao Shinichiro lại nhớ tên một người dưng như vậy chứ?

"Ừm, xin lỗi. Tôi đã làm phiền anh xử lí công chuyện. Tôi sẽ rời đi ngay, lập tức rời đi ngay!!"

Sayo dùng hết sức thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng hình như không có tác dụng. Shinichiro giữ cô chặt hơn, lên tiếng

"Đi ăn cùng tôi."

Đây là lời mời hay ra lệnh? Sayo không thích ăn cùng con người này, nhất là khi bây giờ cô đang che giấu thân phận. Nếu bị phát hiện kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể hết. Shinichiro dường như chẳng quan tâm tới chuyện của cô, chỉ bận tâm tới việc đi ăn.

Tại cửa hàng tiện lợi, Shinichiro đi vào mua mấy lon bia và đương nhiên tay anh vẫn giữ chặt lấy cô. Ngồi trên bàn, cô ngượng ngùng nhìn về hướng khác trong khi Shinichiro đang nhìn muốn thủng khuôn mặt của cô

"Nếu anh không có chuyện gì để nói, tôi đi về trước." Sayo tính đứng dậy rời đi, nhưng ai ngờ liền bị Shinichiro đe dọa

"Nếu cô rời đi, người của tôi có thể giữ cô lại."

Cô quay sang phía bên kia đường, thấy một đám người bất lương đậu xe sẵn ở đấy. Sayo chẳng lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Số cô vẫn dính mấy tên bất lương nhỉ? Lúc trước thì chết cũng không xong, bây giờ còn xui xẻo ngày nào cũng dính mấy tên bất lương. Thiệt là yomost!

"Vậy cô kể về bản thân đi?" Shinichiro bình thản ngồi nhìn cô

Sayo nếu bây giờ còn là Aniko nhất định sẽ đấm cho tên trước mặt một cái. Cái kiểu ăn nói với con gái trông như badboy thế là sao? Cô ghét con người này.

"Xin lỗi nhưng tôi không thân thiết với anh tới mức phải giới thiệu bản thân mình cho anh. Biết tên là được rồi."

Cô ăn nói theo kiểu cách thật sự của bản thân, Shinichiro ngơ ra. Đột nhiên ôm bụng cười lớn, đặt lon bia xuống bàn

"Lâu rồi tôi chưa gặp người nào như cô đấy." Shinichiro hứng thú. "Vậy cô có bạn trai chưa?"

Sayo thật sự bất ngờ khi Shinichiro hoàn toàn thay đổi sau 2 năm. Thật sự thất vọng. Cô nắm chặt lon bia trong tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ

"Shinichiro, anh đừng có cư xử như vậy. Tôi chẳng thích chút nào đâu."

Shinichiro khựng người, có phải ban nãy anh nhầm rồi phải không? Người con gái này tức giận sao lại khiến anh sợ như thế? Hơn nữa cách nói khi nãy thật sự rất giống với Aniko đang trực tiếp nói với anh.

Shinichiro hết cách đành xuống nước trước: "Xin lỗi, tôi đã vô ý."

Sayo không lên tiếng, chỉ đứng dậy rồi nhìn thẳng vào anh: "Tôi mong rằng anh sẽ thay đổi. Tới lúc đó chúng ta có thể làm bạn."

Shinichiro bất ngờ, đứng dậy cùng với cô. Lon bia cầm trong tay cũng bất ngờ rơi xuống. Sayo mặc kệ, rời đi. Thật sự rất giống! Tại sao lại giống tới mức này chứ? Không thể nào...

"Nè, tổng trưởng chưa cho cô đi. Ai cho cô đi?" Một tên đàn em chặn đường cô

Sayo nhìn sang, ánh mắt không mấy vui vẻ. Đám đàn em tự nhiên đầu nảy số, lùi lại cho cô đi. Không hiểu vì sao nếu bọn chúng không nhường đường thì nay là ngày giỗ của họ vậy?

--o0o--

Bực bội về tới nhà, Sayo ném đống đồ sang một bên. Shinichiro lúc trước của cô hoàn toàn biến mất rồi. Thật sự khó chịu, khó chịu đến mức chỉ muốn nói ra thân phận thật sự của mình. Nhưng cô không thể.

Ranny và South đang đi xử lí công việc Thiên Trúc, mong rằng mọi chuyện vẫn ổn. Bởi vì tương lai mà còn có Aniko thì thế nào cũng tồi tệ cực kì.

Đến dần tối, Sayo mới xuống giường đi vào bếp nấu ăn. Chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy

"Aniko."

Sayo khựng người, bên đầu máy bên kia chính là giọng nói của Shinichiro. Nhưng làm sao? Cô buông máy nhìn vào màn hình điện thoại, số cũ của cô vẫn còn. Cô sai lầm rồi

"Aniko, cậu còn ở đó không?"

Sayo nghe thấy giọng nói say sỉn thì liền lặng người. Không lên tiếng cũng chẳng làm việc gì nữa. Đứng yên, nghe Shinichiro say sỉn nói

"Aniko, nếu cậu còn ở đó lên tiếng cho tớ biết đi."

Sayo rất muốn lên tiếng, thật sự rất muốn lên tiếng. Nhưng cô không thể

"Tớ nhớ cậu lắm."

————————————
Nay biết điểm thi 😊

[ĐN]Chị Gái Bất Tử Của Tokyo RevengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ