Chap 1: Xuyên không

1.4K 69 3
                                    

Hoa Thuần Vũ là một người bình thường, có cha mẹ là người bình thường, có một gia đình bình thường với bốn thành viên.

Hoa Thuần Vũ hiện giờ đang học đại học năm cuối sắp ra trường rồi. Cậu học khá là giỏi đó chứ.

Hôm nay là một ngày khác như bao ngày Hoa Thuần Vũ học xong tắt đèn đi ngủ sớm. Cậu ngủ cùng em trai nhỏ hơn cậu năm tuổi.

Khi ngủ Hoa Thuần Vũ cảm thấy hơi khó chịu, cậu muốn trở mình nhưng không cử động nổi, sau một lúc thì nó đã hết.

Thức dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Khi thức dậy Hoa Thuần Vũ mở mắt ra chớp mấy cái nhìn cái xong lại nhắm mắt lại.

Qua một vài giây nhường như cảm thấy điều gì đó bất ổn nên cậu bật mình dậy. Quay đầu nhìn xung quanh cũng là một căn phòng nhưng nó không phải là phòng của cậu. Bên cạnh cũng không có em cậu luôn.

Hoa Thuần Vũ nhìn một lúc rồi ngơ ra tự lấy tay vả vào mặt mình một cái.

" Ối đau quá. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè."

Cậu hét lên một câu. Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, có người vào là một chàng trai trông rất trẻ, khá là đẹp trai.

" Em bị sao vậy Kazuo?" Anh ấy cất tiếng lên hỏi.

Hoa Thuần Vũ nghe anh gọi thì hoang mang nhìn trái phải nhưng đương nhiên là không có ai ngoài cậu rồi. Cậu ngơ ngác lấy tay chỉ mặt mình " Kazuo? Anh đang nói tôi ư?"

" Tất nhiên rồi. Anh không nói chuyện với em thì nói với ai nữa." Nhìn em trai mình ngơ ngác vậy khiến anh thấy lạ.

" Tôi. Tôi đâu phải là Kazuo." Cậu là người Việt mà. Sao ngủ một giấc trở thành người Nhật luôn vậy.

Cậu đang mơ sao. Kazuo tiếng Nhật mà. Đúng rồi tại sao cậu lại nghe hiểu tiếng Nhật vậy chứ.

" Có chuyện gì sao, Kazuo?" Nhìn Hoa Thuần Vũ cứ vò đầu bứt tóc mặt thay đổi biểu cảm như vậy làm anh lo lắng.

" Không. Không có chuyện gì hết. Anh đi ra ngoài đi. Em có một số chuyện cần suy nghĩ." Hoa Thuần Vũ nhìn lại người đứng trước mặt mình.

Mặc dù cậu không biết người này là ai nhưng qua cách gọi chắc là anh em. Cậu muốn người này ra ngoài để cậu có thể suy nghĩ thêm những điều xảy ra với mình.

"Nh..nhưng... Được rồi vậy anh ra ngoài đây. Có chuyện gì thì nói anh." Mặc dù muốn nói thêm nhưng nhìn cậu như vậy thì anh nghĩ nên để cậu một mình.

Khi cửa đóng lại Hoa Thuần Vũ cảm thấy mình cứ như bị xuyên không vậy. Cậu quyết định lên giường ngủ lại, nhỡ đâu khi tỉnh lại mọi chuyện trở lại bình thường. Mặc dù tát mình đau nhưng lỡ là do cậu hoang tưởng hay gì đó thì sao.

Nằm trên giường Hoa Thuần Vũ cố cưỡng ép mình những không thể. *lăn qua* lăn lại* cứ nắm trên giường đóng chặt mắt uốn éo muốn ngủ nhưng không hiểu sao lăn xuống đất luôn.

''Á đau. Muốn dập mông luôn rồi.'' Khi rớt cái mông chạm đất đầu tiên. Cậu vừa xoa mông vừa than vãn.

Nhìn lại căn phòng Hoa Thuần Vũ muốn khóc quá, vẫn là nó má ơi. Không có thay đổi gì hết á.

Hoa Thuần Vũ để ý trong phòng có một cái gương, nó khá là nhỏ thôi. Nhìn gương mặt mình trong gương cậu một lần nữa có thể hoàn toàn xác định đây không phải mình. Khuôn mặt dễ thương, mắt đen to tròn, tóc đen ngắn mượt. Thôi ít ra cũng giữ được màu tóc. À người vừa nãy có mái tóc màu vàng, chắc là nhuộm rồi.

Ngủ không được thì đi xung quanh lục lọi căn phòng coi có thông tin gì quan trọng không. Căn phòng không lớn có cái bàn học, tủ quần áo hết rồi.

Nguyên chủ còn đang đi học, chính xác là đang học năm hai cấp ba tại trường inarizaki. Tại sao lại biết á? Trên sách vở có ghi nè.

Tên nguyên chủ là Kazuo Hara. Hoa Thuần Vũ lục bàn coi còn gì nữa không. Thường thì trong trường hợp này có nhật ký hay gì nè. Nhưng mò một hồi chẳng có cái gì nữa hết á. Đang định bỏ cuộc thì cậu thấy một tờ giấy trong một sấp giấy. Mở ra xem thì mắt cậu sáng lên, đúng cái cậu cần luôn nè.

''Gì vậy không có tên cha, mẹ mà chỉ có tên anh trai.'' Hoa Thuần Vũ nhìn tờ giấy trong nháy mắt cậu hiểu được lí do vì sao. Một là họ không có, hai là cha mẹ họ mất rồi. Nhìn tên anh trai Kano Hara.

Sau khi có thông tin mình muốn cậu thở dài một cái, rõ ràng cậu có cha mẹ, có cuộc sống bình thường nhưng sau khi ngủ lại có mỗi anh trai. Nói vậy cậu cũng chưa chấp nhận việc mình thành người khác đâu đó.

Lúc này bụng Hoa Thuần Vũ lại reo lên, cậu xấu hổ đưa tay xoa bụng. Đói rồi thử ra ngoài nhìn xem có gì ăn không sẵn tiện tham quan nhà.

Đừng hỏi sao cậu tự nhiên vậy, ăn no mới suy tính chuyện tiếp được. Người ta nói 'có thực mới vực được đạo', cứ ngồi ở trỏng ngẩn ngơ thì được cái gì. Về khía cạnh nào đó có thể nói cậu là người có tố chất tâm lí tiếp nhận khá mạnh nhỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết 1 chap rồi. Cảm ơn mn đã đọc.

Yêu mn.(≧ ◡ ≦) ♡

[ĐN Haikyuu] Kazuo xuyên không vào HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ