Chap 37

107 11 8
                                    

''Atsumu, hôm nay đến tớ trực nhật nên cậu xuống CLB trước đi nhé.'' Kazuo cầm cây chổi nói.

''Ừm, vậy có cần tớ giúp cậu dọn dẹp không.'' Atsumu.

''Không cần đâu, tớ làm nhanh thôi.'' Kazuo lắc đầu nói.

''Thế tớ đi trước đây.'' Atsumu nói xong chạy như bay ra khỏi lớp tới CLB.

Lúc Kazuo dọn lớp xong đi đến CLB, mới đến gần thôi mà nghe thấy mấy tiếng hét náo nhiệt vang từ phòng tập ra rồi.

Kazuo lúc này đầu đầy chấm hỏi, sao trong phòng tập mà lại có tiếng hét???

Kazuo đứng trước cừa nhìn vào khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở trong, thỉnh thoảng có tiếng vọng ra.

''Áaaa, nó sắp bay lại rồi kìa, tránh đi Samu, Samu. Nó tới, nó tới kìa.''

Nhìn vào là thấy cảnh Atsumu đang ôm chặt Osamu, hai chân xiết chặt eo Osamu, hai tay thì ôm chặt đầu Osamu.

Atsumu ôm chặt thế, Kazuo cảm thấy Osamu muốn nghẹt thở luôn rồi. Và cậu đã đúng.

Osamu đập tay vào người Atsumu đứt quãng nói ''Mày b..buông ra coi, s...sắp nghẹt t....thở rồi đây này.''

Nhưng Atsumu vẫn bám chặt sống chết không chịu buông ra dù chỉ một chút.

Kazuo theo lời Atsumu nói nhìn vào thấy bọn họ đang chạy trốn khỏi một con gián đang tùm lum trong phòng tập.

Osamu đang cố lấy hai tay tách Atsumu ra, mà khổ nổi Atsumu bám chặt vl. Osamu cố quay đầu ra nhìn tình hình từ chỗ hở thì thấy con gián nó đang bay thẳng tới chỗ hai người. Thế là Osamu mặc kệ tất cả cứ thế ôm Atsumu chạy đi né tránh con gián.

Suna cũng đang vừa né con gián vừa cầm điện thoại tranh thủ chụp hình dìm bọn Atsumu. 

Kazuo đứng ở ngoài nhìn không biết nói gì luôn, và cậu đứng đó như thế vì cậu cũng sợ gián mà, vô chỉ góp phần náo nhiệt thôi.

Con gián hết bay rồi đậu lại một chỗ, nhân lúc đó Hitoshi cầm cây chổi từ từ tiến gần con gián nói ''Mọi người yên tâm, cứ để tôi.'' 

Nói xong rồi đập mạnh xuống con gián, thấy con gián đã bị chồi đè lên không thấy bóng dáng thế là mặt mọi người trở nên hớn hở.

Atsumu đang định leo xuống thì Hitoshi thử mở cây chổi lên coi gián chết chưa thì nó không những chưa chết mà vung cánh bay lên chạy trốn khiến mọi người lần nữa lâm vào hoảng sợ.

Atsumu chưa kịp xuống đã bám Osamu trở lại, gào thét điên cuồng ''Áaaaa, tại sao mày lại dở chổi lên làm gì chứ Hitoshi?''

Thật ra thì Osamu cũng có hét nhưng bị Atsumu gào át tiếng rồi. ┐ (︶ ▽ ︶) ┌

Bên kia Hitoshi vừa chạy vừa đáp ''Tao xin lỗi, tao chỉ định xem con gián nó chết chưa thôi, ai ngờ nó sống dai quá chừng.''

Hiện giờ trong phòng tập rối thành một đoàn, tất nhiên không phải tất cả mọi người đều sợ, có vài người vẫn đứng ngoài nhìn như đang hóng chuyện nào đó không liên đến mình vậy. Đã không giúp thì thôi còn đứng bình luận.

''Một đám con trai cao 1m8 mà lại sợ một con gián. Haiz.'' Akagi nói xong còn thở dài tỏ vẻ thất vọng nữa chứ.

''Một đám con trai tụi bây sao lại sợ hãi con gián rồi gào thét giống thiếu nữ vậy, mạnh mẽ lên coi.'' Kosaku đứng ở trên hét lớn cỗ vũ mấy kẻ đang nhốn nháo dưới kia.

''Mày ngon xuống đây mà giúp tụi tao coi, không sợ mà đứng ở trên đó làm gì?'' Atsumu nhìn lên hét lại về phía Kosaku.

Bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu, Kazuo giật quay lại nhìn, thì ra là anh Kita, ảnh hỏi ''Có chuyện gì mà phòng tập ồn ào thế?''

''À, không biết vì sao trong phòng tập có một con gián chui vào nên giờ mọi người chiến đấu quyết liệt để diệt trừ nó đó anh Kita.'' Kazuo nhìn vào trong cười gượng nói.

Kita cũng đồng dạng nhìn vào, anh không thể tìm được liên hệ được giữa cái đám đang ồn ào, nhốn nháo này và cụm từ chiến đấu quyết liệt trong miệng Kazuo.

Kazuo nhìn anh Kita lấy ra một quyển vở lặng lẽ tiến vào, nhân lúc con gián dừng bay là anh Kita ném quyển vở về phía nó.

Có thể biết anh Kita dùng lực rất mạnh nên khi ném trúng con gián có tiếng ''RẦM'' thật lớn.

Cả thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh Kita. Chỉ thấy ảnh từ tốn lại nhặt quyển vở lên, và xác con gián bẹp dí nằm dưới đất.

Anh Kita nắm cọng râu con gián lên đi ra khỏi phòng tập vứt xong quay về như chưa có chuyện gì.

Thấy mọi người đều đang đứng ngây ngốc nhìn mình, anh Kita mặt không biểu cảm như thường lệ lên tiếng ''Nhìn tôi làm gì chứ? Không lo đi luyện tập đi.''

Nghe tiếng anh Kita tất cả đều hoàn hồn lại bắt đầu đi làm việc của mình.

Atsumu lúc này mới nhận ra mình đang bám trên người Osamu mãi không xuống, liền buông Osamu ra đứng như chưa chuyện gì.

Atsumu lên tiếng vớt vát chút thể diện của mình ''Lâu rồi chúng ta chưa thân thiết với nhau nên mày cứ coi vừa rồi là cái ôm ấm áp đầy tình cảm anh giành cho mày, ha.'' Atsumu cười gượng.

Mặt Osamu đen như đít nồi, rất muốn đấm vào cái bản mặt thằng anh song sinh lắm rồi.

''Nhưng-mà-tao-không-cần.'' Osamu nghiến răng nói.

Atsumu cười lảng tránh đi chỗ khác không muốn đứng đây chịu nhục nữa.

Thấy Kazuo, Suna liền giơ điện thoại ra khoe ''Nhìn nè Kazuo, tớ mới chụp được bọn Atsumu lúc nãy đó, mắc cười không?''

''Mau đưa điện thoại đây.'' Lần này không chỉ Atsumu mà cả Osamu đều lao tới giành điện thoại.

Làm gì có ai muốn mất mặt trước crush đâu chứ.

Kazuo mặt kệ ba người đi làm việc của mình, khi cậu quay đi khóe miệng cong lên  'Công nhận tấm hình đó mắc cười thật.'

Tấm hình Suna vừa đưa cho Kazuo mặc dù có hơi nhòe nhưng có thể thấy rõ một người tóc vàng đang bám lên người tóc xám, mặt hốt hoảng còn miệng mở lớn như hét lên, còn người tóc xám thì đang cố kéo con koala bám trên người mình ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc. Yêu mn.('。 • ω • 。') ♡

[ĐN Haikyuu] Kazuo xuyên không vào HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ