Ở chổ Lệ Sa cô đang coi từng sổ sách của các xưởng, Thái Anh thì đi theo sát bên Lệ Sa cô không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên cạnh người cô thương.
-Sao nhìn tôi quài vậy bộ mặt tôi dính gì sao
-Dạ đâu có đâu tại em muốn nhìn cô thôi mà
-Dẻo miệng dữ ha, thôi em ăn uống dô đi rồi chút tôi kêu mấy đứa chở tôi với em ra chợ tôi sắm vài bộ đồ mới.
-Thôi thôi cô em mặc vậy quen rồi em..
-Em nói một tiếng nữa là tôi ăn em đó
-Cô này chổ đông người mà kì quá. Thái Anh e thẹn nói-Sợ thì nghe lời tôi, không cho em danh phận là đã thiệt thòi rồi. Bao nhiêu đó có là gì đâu
-Em...em...-Không em gì hết tôi nói sao thì nghe vậy nghe chưa
-Dạ em biết rồi mà.
Thái Anh biết Lệ Sa thương cô nhiều lắm nhưng sợ người khác nhìn thấy rồi dị nghị nên cô cũng lo
Tầm trưa sau khi lo mọi chuyện ở xưởng xong thì Lệ Sa cùng với Thái Anh ra chợ.
Tới nơi Lệ Sa dắt Thái Anh đi tới những cửa tiệm quần áo sang trọng để mua quần áo cho Lệ Sa. Thái Anh mà không cản chắc cô đã mua hết cửa hàng của người ta rồi. Mua quần áo xong thì Lệ Sa dắt Thái Anh đi tới một cửa hàng trang sức sang trọng
-Lệ Sa cô dắt em lại đây chi vậy.
-À..tôi..tôi có công chuyện nên vào đâyEm đợi tôi chút nha
-Dạ cô đi đi em đợi ở đây.Nói xong Lệ Sa cũng bước vào trong, một lát sau đi ra với vẻ mặt hớn hở.
-Cô có công chuyện gì mà vui dữ ha
-Trong đó có mấy cô gái đẹp quá tôi..
Chưa để Lệ Sa nói xong Thái Anh đã bỏ đi trước. Thấy được sự ghen tuông của Thái Anh làm cho Lệ Sa vui mừng cũng có chút sợ hãi
-Kìa kìa đứng lại đợi tôi với, tôi nói dỡn thôi mà. Tôi vào trong đó lấy chút đồ thôi tôi đâu có để ý tới ai đâu mà.
Mặc cho Lệ Sa năn nỉ Thái Anh vẫn bỏ đi một mạch không dừng lại. Đến khi tới nhà Thái Anh vẫn không để ý tới Lệ Sa. Lệ Sa thấy vậy liền nghĩ ra một ý
-A chân tôi đau quá
Nghe tiếng Lệ Sa la lên Thái Anh xoay người lại chạy nhanh về chổ Lệ Sa
-Cô có sao không sao mà bất cẩn quá vậy nè. Bị đau chổ nào nói em nghe
-Bị đau ở đây nè. Vừa nói Lệ Sa chỉ vào tim mình.
-Cô kêu mấy cô gái đẹp mà lo cho cô. Em xấu xí em quê mùa nên không lo được đâu
-Thôi mà hồi nãy tôi dỡn mà, ai mà ngờ em ghen dữ vậy thôi mà cho xin lỗi nha. Đừng giận tôi nữa mà vợ
-Rồi rồi em tha, mà mai mốt ở đây đừng kêu em vậy. Ai nghe thấy là tiêu đó
-Rồi tôi biết rồi, thôi em đem đồ vào phòng đi tôi đi nói chuyện với cha một lát rồi mặc thử cho tôi coi đó
-Dạ em biết rồi màNói xong Lệ Sa đi đến chổ ông hội đồng
-Cha định bàn với con chuyện gì hả cha