Một tuần trôi qua, người người trong nhà ông Hội đồng Lạp vẫn tấp nập làm việc. Ai làm việc nấy không ai dám nhắc đến chuyện của Lệ Sa. Thái Anh thì được ông bà hội đồng cho lụa là gấm vóc, quần áo tươm tất đầy đủ các loại trang sức. Vì cô cũng sắp sửa làm mợ út nên không thể ăn mặc cơ hàn như trước.
Hôm nay ông bà hội đồng sẽ đi coi thầy để chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới cho Thái Anh và Thành Trung.
Thành Trung thì vui mừng khôn xiết vì kế hoạch cậu ta bày ra đã đi đúng hướng. Làm Lệ Sa đau khổ, cưới được Thái Anh quan trọng là được quản lí thêm ruộng vườn càng làm hắn ta sung sướng.
Còn Thái Anh thì vẻ mặt không chút sức sống dù cho có ăn mặc đẹp đẽ trang sức đầy người cũng không làm cô hé miệng cười.
Cô luôn hướng về căn phòng của Lệ Sa. Hằng ngày cứ cố tình đi qua đi lại để xem người mình yêu như thế nào nhưng kết quả vẫn bằng không. Cửa phòng Lệ Sa đóng kín chỉ khi cần gì Lệ Sa mới kêu người vào còn nếu không thì cô chẳng bước ra khỏi cửa. Thái Anh biết Lệ Sa sẽ hận mình lắm nhưng cô không còn cách nào khác. Chỉ có cách này mới bảo vệ được Lệ Sa an toàn trở về, cũng bảo vệ được người cha của cô
-Lệ Sa cho dù cô có hận em như thế nào đi nữa em nguyện mãi thương cô. Cho dù Lạp Thành Trung có làm chồng em đi chăng nữa nhưng với em cô mới là chồng em. Lệ Sa mới chính là người em yêu
Tới trưa ông bà hội đồng trở về kêu mọi người tập hợp đông đủ để chuẩn bị cho đám cưới của Thành Trung và Thái Anh. Lệ Sa hay tin thì lòng như chết lặng, người cô thương sắp làm vợ của người khác. Tim cô đau nhói nhưng chẳng thể làm gì chỉ còn cách đối đầu với sự thật.
Lệ Sa thay đồ tươm tất rồi đi tới nhà trước. Trước khi đi cô nhìn trước gương không ngờ chỉ mới một tuần mà người đã trở nên tiều tụy, gương mặt hốc hác. Nhìn mình trước gương Lệ Sa nở một nụ cười lạnh nhạt. Không ngờ cô ba nhà hội đồng Lạp lại vì một người con gái mà thành ra như vầy, đúng là nực cười.
Lệ Sa đi đến nhà trước, mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Lệ Sa. Lệ Sa không có gì bất ngờ, tỏ vẻ mình vẫn bình thường với chuyện đã qua. Thái Anh thấy Lệ Sa xuất hiện thì trong lòng dâng tràn cảm xúc. Lâu lắm rồi cô mới thấy được người cô thương.
Ông hội đồng nhìn Lệ Sa rồi ấp úng hỏi
-Bây đỡ nhiều chưa bây đừng giận cha quá..tại cha giận quá nên..
-Dạ con đỡ rồi cha đừng lo, chuyện qua rồi
-Ừ ừ vậy thì tốt, sẵn nay có mặt đông đủ tao cũng nói luôn cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới cho cậu út. Thái Anh sẽ chính thức làm mợ út của nhà này, từ rày về sau ai cũng phải nể nang Thái Anh một chút có rõ chưa.
Mội người nghe vậy đều gật đầu vâng lời. Lệ Sa nghe vậy miệng liền nở nụ cười, một nụ cười chua chát.
-Chị ba chị cười gì vậy đừng nói chị có ý định cướp Thái Anh của tôi một lần nữa. Khi thấy nụ cười của Lệ Sa Thành Trung liền khó chịu hỏi
-Cậu út cô ta đang ở bên cậu thì làm sao tôi cướp được chứ. Chỉ là tôi không ngờ một con ở nghèo hèn mà tôi đem về lại có thể làm mợ út. Haha nực cười
Nghe Lệ Sa nói về mình như vậy Thái Anh gục mặt xuống. Nghe từng câu từng chữ của Lệ Sa thốt lên cũng biết Lệ Sa giận Thái Anh đến mức nào
-Thôi bây im lặng hết đi chuyện qua rồi bây muốn khơi lại nữa à. Còn con ba nữa bây cũng không được nói Thái Anh như vậy, dù gì nó cũng là em là mợ út của nhà này bây cũng không nên nói như vậy. Bà hội đồng thấy tình hình căng thẳng thì liền ngăn lại
Lệ Sa hướng về phía Thái Anh nhếch mép cười rồi nói
-Mợ út tôi xin lỗi mong mợ út đừng để bụng mấy lời tôi vừa nói. Chắc mợ út không giận tôi chứ
-À dạ tôi..tôi không có
-Mợ út đúng là rộng lượng, cậu út may mắn lắm mới cưới được cô làm vợ.
Nghe những lời Lệ Sa nói Thái Anh chỉ muốn òa khóc, muốn tiến lại ôm Lệ Sa thật chặt để thỏa lòng muốn nhớ. Cô biết bây giờ giữa cô và Lệ Sa chẳng còn gì hết-Cảm ơn chị ba quá khen, cũng mong chị ba đừng tư tưởng đến vợ tôi. Thành Trung nghe Lệ Sa nói cũng không nhúng nhường mà trả lời
-Người như cô ta thì chỉ xứng làm vợ cậu thôi cậu út. Tôi chẳng cần
Nói xong Lệ Sa kêu người lấy xe chở mình đi lên tỉnh để giải khoay. Cô là không muốn gặp mặt Thái Anh, cô sợ mình không kiềm lòng được. Cô sợ trái tim mình sẽ không chịu được đả kích này.
Thấy Lệ Sa đi cả nhà cũng không nói gì. Ai cũng nghĩ cô ba còn giận ông bà hội đồng nên mới như vậy
-Thôi bây cũng đừng gây với chị bây, nó đang giận tao nên cứ để nó muốn làm gì thì làm. Bây nên lo cho đám cưới của bây đi, đám cưới nhiều chuyện để làm lắm bây ráng mà chuẩn bị cho tốt
-Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng lo liệu mọi chuyện thật tốt
-Ừ vậy thì được, thôi bây với thằng hai đi coi công chuyện ở xưởng đi không có con ba nên công chuyện của hai đứa cũng nhiều lắm đó. Ráng mà làm cho đàng hoàng
Thành Phát và Thành Trung nghe vậy đều gật đầu nghe lời. Thành Phát cũng chẳng muốn nán lại đây để thấy sự giả tạo của cậu nên thấy cha mẹ mình đi về phòng thì cũng nhanh chóng đi tới xưởng. Thành Trung thì thích thú với những gì mình sắp đặt quay qua nắm tay Thái Anh rồi nói.
-Thái Anh sau này làm vợ tôi rồi thì đừng có tơ tưởng đến chị ta. Làm trái ý tôi thì hậu quả như thế nào thì em tự mà gánh. Em hiểu ý tôi chứ Thái Anh
-Tôi..tôi hiểu rồi. Nhưng những gì cậu hứa thì cũng phải thực hiện, không được làm hại đến Lệ Sa và cha tôi.
-Được tôi hứa chỉ cần em nghe lời tôi, cho dù em muốn thứ gì thì tôi cũng đáp ứng. Dù gì tôi cũng có chút tình cảm với em. Thôi tôi đi, em ráng đợi đi không lâu nữa em sẽ trở thành vợ tôi thôi haha.
Nói xong hắn liền hôn vào tay Thái Anh rồi đi, để lại Thái Anh với tâm trạng thất thần