Đã mấy ngày qua Lệ Sa bị nhốt ở trên tỉnh, ông hội đồng với cậu hai chạy đôn chạy đáo để tìm cách cứu Lệ Sa ra ngoài nhưng không có kết quả. Tội chứa chấp thuốc phiện này rất nặng nên khó lòng thoát. Lệ Sa ngồi trong ngục vẫn không hiểu tại sao số thuốc phiện đó lại có ở chổ mình, cô không nghĩ ra được ai lại hãm hại mình. Cô nghĩ đến Thành Trung nhưng cô không nghĩ là hắn làm, cô với hắn từ lâu không có tranh cãi thì hắn cũng không có hà cớ gì mà hại cô.
Thái Anh ở nhà lo lắng không nguôi, nhớ lại lời đề nghị của Thành Trung làm cho cô không biết giải quyết như thế nào. Cô đã quyết không để hắn đụng đến thân thể của mình. Nhưng nếu không làm theo lời hắn, Lệ Sa sẽ nguy hiểm.
Tối đó Lạp Thành Trung đi làm về muộn, hắn tắm rửa xong xuôi rồi bước vào phòng. Bỗng bước vào đã thấy Thái Anh mặc chiếc áo yếm ngồi trên giường đợi hắn.
-Em đã suy nghĩ thông suốt rồi sao Thái Anh. Hắn nhìn thấy vậy không ngừng
vui sướng-Tôi sẽ ngủ với anh nhưng anh phải đảm bảo với tôi sau đêm nay Lệ Sa phải an toàn trở về.
-Được tôi hứa.
Nói xong hắn lao tới ôm chằm Thái Anh vào lòng. Hắn hôn vào đôi má rồi rà xuống cổ. Hôn một cách mạnh bạo làm cho Thái Anh đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn mạnh tay xé toanh chiếc áo yếm không ngừng mút máp bầu ngực của cô.
Nước mắt tuôn ra, thân thể của cô đã nhơ nhuốc, không còn sạch sẽ nữa.Lời hứa chỉ một mình Lệ Sa được chiếm lấy thân thể này đã không được thực hiện. Nhưng cô cũng mừng vì hi sinh tấm thân này để cứu Lệ Sa thì cũng rất đáng.
Sáng hôm sau Thái Anh tỉnh dậy đã thấy thân thể bị phơi ra, cô liền lấy mền đắp lại. Thành Trung tâm trạng hứng hởi sửa soạn quần áo để đi đến xưởng. Trước khi đi hắn tiến tới hôn vào má Thái Anh một cái.
-Lời anh hứa với tôi thì nhớ mà thực hiện
-Được, ngày mai cô ta sẽ được thả ra em yên tâm. Em bây giờ đã ăn nằm với tôi vậy thì từ đây về sau đừng có tơ tưởng đến cô ta nữa.
Nói xong hắn bước đi ra ngoài Thái Anh nằm đó mà nước mắt tuôn rơi. Điều mà Thái Anh dành cho Lệ Sa cuối cùng lại không thực hiện được. Nhưng cô cũng mừng vì mình đã cứu được Lệ Sa.
Ở tỉnh ông hội đồng đến gặp ông tổng quản ở đó
-Tôi mong ông có thể điều tra thật kỉ, Kệ Sa nhà chúng tôi không thể nào làm ra chuyện này
-Vâng thưa hội đồng, nếu cô ba vô tội chúng tôi sẽ trả lại trong sạch cho cô ba.
Nhưng bây giờ bằng chứng rành rành chúng tôi buộc phải làm vậy.
Ông hội đồng nhìn cậu hai thở dài, chuyện này không thể dùng tiền để giải quyết. Bỗng có tên lính hớt hãi chạy vào
-Thưa tổng quản đã bắt được hung thủ đã để số thuốc phiện để hãm hại cô ba
Ông hội đồng với cậu hai bốn mắt nhìn nhau mừng rở
-Ai nói mau. Ông tổng quản trả lời
-Dạ thưa là tên làm thuê cho cô ba, nó nói bởi vì ghét cô ba, cô ba trả lương cho nó thấp nên nó sinh hận rồi bày trò hãm hại