Trời vừa tờ mờ sáng Thành Trung đã gấp gáp đến nhà ông hội đồng Nguyễn. Đến nơi cậu ta nhìn trước nhìn sau rồi mới bước vào
-Có chuyện gì mà hẹn tôi gấp vậy, không đợi trời hẳn sáng rồi gặp.
Ông hội đồng tay cầm tách trà nóng uống vài ngụm rồi nói
-Ngồi xuống đi đợt này cậu giàu to rồi đó đa
Thành Trung nghe nghe vậy lật đật ngồi xuống
-Ông nói vậy là sao bộ có ai đặt hàng à
-Đương nhiên, lần này là đặt số lượng lớn nhất từ trước tới bây giờ. Tôi nói cậu giàu to không đúng sao
Nghe ông hội đồng nói Thành Trung hai mắt sáng rực
-Là ai, ai lại đặt nhiều đến vậy.
-Là con của một ông hội đồng ở tỉnh khác. Người ta đích thân tới đây để bàn bạc, tôi đã nhận tiền cọc rồi
-Vậy sao đợt này ông không làm mà đưa cho tôi, có mưu tính gì sao.
-Nếu không phải bận việc thì tôi đã làm từ lâu rồi, chẳng cần kêu cậu làm gì. Hay cậu không muốn làm, nếu không làm thì tôi kêu người khác. Tiền lần này nhận được đủ cho cậu mua thêm mấy cái xưởng lúa. Đến lúc đó thì đừng nói tôi không nói trước với cậu. Tôi tin tưởng nên mới giao cho cậu, cậu không làm tôi cũng không ép
-Được được tôi làm, tôi hỏi có chút thôi làm gì mà nóng giận quá vậy. Chổ làm làm ăn lâu dài nên tôi tin ông. Vậy khi nào sẽ giao hàng, rồi hàng sẽ được đưa tới đâu
- Tối nay Cậu đưa hàng tới cái bến cảng bỏ hoang ở trên tỉnh sẽ có người đợi ở đó. Đây là số tiền cọc người ta đưa, tới đó giao thành công thì người ta sẽ đưa phần còn lại.
-Được được, cảm ơn ông đã giúp. Tôi sẽ hậu ta ông thật hậu hĩnh cứ yên tâm. Vậy tôi xin phép về để chuẩn bị.
-Được về thong thả, nhớ chuẩn bị cho kỉ lưỡng.Nói xong Thành Trung cầm số tiền trong tay rồi đi về. Đợi cậu ta bước ra khỏi cổng thì Lệ Sa từ phía sau bước ra
-Ông làm tốt lắm không làm tôi thất vọng
-Việc cô ba giao tôi không dám làm trái.
-Được nể tình ông giúp tôi nên tôi sẽ tha cho ông một con đường sống. Nhưng tôi muốn ông chấm dứt cái chuyện này ngay, nếu để tôi biết ông còn làm ăn buôn bán như thế này nữa thì không có chuyện tôi bỏ qua đâu
-Được được tôi không dám nữa cô ba, tôi hứa sẽ không dính dáng đến chuyện này nữa.
-Vậy thì tốt, tôi cũng xin phép về. Cảm ơn ông đã giúp
-Chuyện nên làm mà cô ba, để tôi kêu người tiễn cô
-Không cần đâu tôi tự về được
Nói xong Lệ Sa bước về ông hội đồng nhìn theo rồi thở dài lắc đầu tặc lưỡi
Lệ Sa khi trở về nhà đã thấy Thái Anh chuẩn bị rất nhiều món ăn cho mình. Nhìn Thái Anh đang lui cui chuẩn bị Lệ Sa cảm thấy hạnh phúc, cô ước gì ngày nào cũng được Thái Anh chăm sóc như thế này thì khổ cực bao nhiêu cô cũng chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Mãi Sắt Son
De TodoCả đời này Phác Thái Anh chỉ một lòng với Lạp Lệ Sa mà thôi.