Thời gian trôi qua thật nhanh chỉ còn ba ngày nữa đã đến đám cưới của Thái Anh và Thành Trung.
Người làm trong nhà ai ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ. Ông bà hội đồng thì lo chuẩn bị mời khách khứa. Còn Lệ Sa, từ đêm hôm đó cô đã quyết tâm sẽ quên đi Thái Anh, quên đi mối tình đắng cay này.
Cô đã lấy lại tinh thần và bắt tay vào làm công việc ở xưởng.Cô cứ đi làm từ sáng đến tối khuya, Lệ Sa muốn lấy công việc để có thể tránh né Thái Anh, cô sợ khi nhìn thấy người mình thương tay trong tay với người khác cô sẽ chịu không nổi.
Về phía Thái Anh cũng không khá hơn, lúc nào cũng ủ rủ đượm buồn, từ đêm hôm đó Thái Anh đã không dám đứng gần hay chạm mặt với Lệ Sa. Cô sợ khi đối diện với Lệ Sa sẽ nhận được ánh mắt hận thù căm ghét.
Cuối cùng ngày này cũng đến ngày mà Phác Thái Anh trở thành vợ của Lạp Thành Trung, ngày mà Thái Anh sẽ chính thức trở thành mợ út .
Lúc này Thành Trung đang ở ngoài đón tiếp khách Thái Anh ở bên trong thì được mọi người chuẩn bị. Hôm nay Thái Anh đẹp lắm, nhan sắc này khi người khác nhìn vào cũng say mê như điếu đổ. Cô mặc chiếc áo dài đỏ thướt tha, hai tay đều có vòng vàng mà ông bà hội đồng cho. Nhưng dù có như thế Thái Anh vẫn không vui vẻ gì
Lệ Sa thì đang ở trong phòng, hôm nay cô cũng sửa soạn lộng lẫy. Cô muốn Thái Anh thấy được thiếu Thái Anh cô vẫn sống tốt. Nhưng thực chất tim cô bây giờ nhói lắm, cô đã cố quên Thái Anh cố bỏ Thái Anh ra khỏi tim mình nhưng lại không được. Cô đau đớn lắm, cô đau đớn khi thấy người mình thương sánh bước cùng người khác, cô đau đớn khi bây giờ người mình thương đã thành vợ người khác.
Khách mời cũng đã đông đủ, lúc này Thái Anh bước ra. Ai ai cũng trầm trộ về vẻ đẹp say người của Thái Anh. Lệ Sa gặp Thái Anh, hôm nay em đẹp lắm. Hôm nay em chính là cô dâu xinh đẹp nhất nhưng thật tiếc người sánh bước bên em lại không phải cô. Thái Anh bước ra gặp Lệ Sa cô thấy mông lung lắm. Cô thấy được sự đượm buồn thấy được sự đau đớn từ trong đôi mắt của Lệ Sa. Bây giờ cô chỉ muốn chạy đến bên Lệ Sa nhưng đã không còn cơ hội nữa.
Lạp Thành Trung tiến đến nắm tay Thái Anh ra trước. Hắn ta vui lắm, mục đích của hắn đặt ra hắn đã được đáp ứng. Hắn nói thầm sẽ lấy hết tất cả của Lệ Sa để Lệ Sa đau khổ. Và Thái Anh chính là mục đích đầu tiên mà hắn đã đạt được.
Thành Trung nắm tay Thái Anh đến trước mặt mọi người. Đến nơi hắn bắt đầu nói
-Cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian quý báo đến để dự đám cưới của tôi và Thái Anh. Tôi và em ấy thương nhau cũng đã lâu rồi, mặc dù thân phận của hai chúng tôi khác nhau nhưng tình yêu của chúng tôi hòa chung một nhịp nên cho dù ai muốn chia cắt chúng tôi, muốn cướp em ấy đi thì tình yêu của chúng tôi vẫn chiến thắng. Ở đây trước mặt tất cả mọi người tôi xin hứa sẽ yêu thương em ấy lo lắng em ấy đến suốt đời suốt kiếp, sẽ cùng nhau răng long đầu bạc
Nghe những lời nói mật ngọt, những lời nói đá đểu của Thành Trung Lệ Sa chỉ nhếch mép cười.
Trong khi mọi người đang nâng ly chúc mừng cho cặp trai gái thành đôi thì ở bàn tiệc Lệ Sa với gương mặt gượng cười , ánh mắt hướng về phía cô dâu
-Hôm nay em đẹp lắm Thái Anh à, tiếc là người sánh bước bên em không phải tôi.
Vừa nghĩ Lệ Sa vừa uống rượu, cô uống nhiều đến say bí tỉ. Thành Phát thấy Lệ Sa uống say nên đi tới nói với Lệ Sa
-Bây làm cái gì mà uống nhiều vậy hả, uống vừa vừa thôi
Lệ Sa nghe anh mình nhắc nhở liền cười rồi nói
-Hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc của người ta thì mình nên uống chúc phúc chứ anh hai
Thành Phát thở dài rồi nói
-Hết nói mày nổi, uống nhiều cha mẹ biết rồi rày bây. Hên là cha mẹ tiếp khách chứ cha mẹ mà thấy chửi mày te tua. Thôi uống đi, lát tao đưa về phòng.Lệ Sa gật đầu đồng ý rồi tiếp tục uống, ánh mắt say tình vẫn luôn hướng về Thái Anh.
Thái Anh dù đứng cạnh Thành Trung nhưng trái tim lại đặt ở chổ Lệ Sa. Cô luôn hướng về phía Lệ Sa, thấy Lệ Sa uống say cô giận lắm. Nhưng Thái Anh chợt nhớ tại ai mà Lệ Sa uống nhiều đến như vậy chứ tất cả đều tại cô.Thái Anh vừa suy nghĩ vừa nhìn Lệ Sa nên không để ý đến Thành Trung đang gọi mình
-Thái Anh em nhìn gì dữ vậy
Cô giật mình khi nghe Thành Trung gọi liền gấp gáp trả lời
-À tôi..tôi không nhìn ai hết-Đừng tưởng tôi không biết em đang nhìn ai. Bây giờ em là vợ tôi đừng mong tơ tưởng đến cô ta nữa. Nếu không tôi sẽ khiến em hối hận
Nghe vậy Thái Anh tức giận nói-Tôi chỉ làm vợ anh trên danh nghĩa nên tôi tư tưởng đến ai không phải chuyện của anh.
-Nhưng tôi thương em, tôi không muốn vợ mình tơ tưởng đến người khác. Nói xong hắn tiếp tục uống rượu với khách để lại Thái Anh với vẻ mặt tức giận
Tiệc tàn mọi người cũng đã về gần hết. Thành Phát đỡ Lệ Sa về phòng vừa đi vừa nói
-Hazz đám cưới người ta mà bây uống nhiều như vậy rồi. Đám cưới mày chắc mày uống hết rượu ở đây không cho ai uống luôn quá
Nghe anh hai chọc ghẹo mình Lệ Sa bật cười rồi nói
-Người thương còn đâu mà đám cưới hả anh hai
-Thôi thôi đừng nghĩ nhiều nữa về phòng nghĩ ngơi
Tới phòng Thành Phát đỡ Lệ Sa nằm trên giường rồi chợt hỏi Lệ Sa
-Thái Anh nó làm vậy với mày mà mày còn thương nó hả
-Thương chứ anh, em thương lắm. Em thương đến điên loạn thần trí. Nhưng không ngờ..
Thấy Lệ Sa buồn nên Thành Phát không hỏi thêm
-Thôi thôi nghĩ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tao đi ra đây còn vài khách ở ngoải nữa
-Dạ anh đi đi
Nói xong Thành Phát bước ra khỏi phòng để lại Lệ Sa với trái tim đầy tổn thương
-Tôi thương em lắm Phác Thái Anh.