-Tôi không bao giờ làm vợ cậu đâu cậu út cậu đừng ép tôi. Thái Anh lớn tiếng nói
-Được được em không đồng ý cũng được, vậy thì em cứ đợi xác cô ta được đem về đây . Tôi đã cho người đi theo cô ta rồi, nếu em không đồng ý tôi kêu người giết cô ta lúc nào chẳng được.Em nên nhớ em còn người cha già của em ở nhà nữa đó đa
-Cậu dám sao cậu út, tôi sẽ nói cho mọi người biết
-Haha...em nói rồi ai tin. Em đừng ngây thơ quá tôi cho em thời gian suy nghĩ. Đừng để tôi thất vọng
-Nè mày làm gì ở đó vậy thằng út. Cậu hai thấy cậu út đang đứng với Thái Anh liền gọi
-À tôi đâu có làm gì anh hai thấy hơi khó ngủ nên đi dạo gặp Thái Anh ở đây nên tôi lại trò chuyện ấy mà.
-Thôi trai gái đêm khuya vậy cũng không nên mày vào phòng ngủ đi
-Dạ vậy tôi về phòng, Thái Anh em ngủ ngon
Nói xong hắn liền trở về phòng trước khi đi còn lấy tay hắn chạm vào tay Thái Anh.
Thái Anh cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, tim cô như thắt lại. Cô không biết phải làm thế nào, hạnh phúc không được bao lâu thì phải chịu cảnh này
-Thái Anh nãy thằng út có làm gì cô không. Lệ Sa dặn cô rồi đừng lại gần nó
-Dạ dạ con biết rồi cậu. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi con xin phép
-Ừ vậy tôi về phòng.
Trở về phòng trong lòng Thái Anh bồn chồn lo lắng. Cô đã khóc, cô trách ông trời tại sao cho cô hạnh phúc mà bây giờ lại lấy đi. Cô trách bản thân yếu đuối không bảo vệ người mình thương.
-Lệ Sa em phụ cô rồi.
Sáng hôm sau Thái Anh thức dậy điều cô muốn làm bây giờ đó chính là được Lệ Sa ôm vào lòng trao cho Lệ Sa thật nhiều nụ hôn thắm thiết nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Cô muốn Lệ Sa an toàn nên đành làm theo lời cậu út.
Tối hôm đó, đích thân Thái Anh hẹn gặp Thành Trung
-Sao rồi, em suy nghĩ xong chưa.Chắc không khiến tôi thất vọng đúng không
- Tôi sẽ đồng ý làm vợ cậu. Nhưng cậu phải đảm bảo Lệ Sa được an toàn.Cha tôi cũng như vậy. Còn một điều nữa..
-Em cứ nói
-Tôi muốn chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi không muốn..(Thái Anh không muốn có tiếp xúc thân thể với Thành Trung)-À tôi hiểu, được thôi theo ý em. Vậy đợi ngày Lạp Lệ Sa về em hãy qua phòng tôi..tôi sẽ cho em biết nên làm thế nào.
-Được. Vậy thôi tôi xin phép về phòng
-Mợ út đi cẩn thận. Hắn vừa nhìn Thái Anh vừa nở nụ cười đắc ý.
Về phòng Thái Anh òa khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Cô hận hắn vì đã nắm thóp của mình, cô hận chính bản thân không bảo vệ được người mình yêu mà chỉ biết im lặng. Cô thương nhớ Lệ Sa đến tột cùng
-Lệ Sa kiếp này em nợ cô, nếu có kiếp sau em bằng lòng làm vợ cô.
Cũng đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Lệ Sa qua Pháp, Lạp Thành Trung cứ cố tình quan tâm chăm sóc đến Thái Anh trước mặt người ăn kẻ ở để mọi người nghĩ rằng giữa cô và hắn có mối quan hệ với nhau. Thái Anh cũng không dám từ chối, cô sợ làm hắn phật lòng thì Lệ Sa sẽ nguy hiểm.