Qua hôm sau, Lệ Sa cùng Thái Anh về nhà. Tới nhà ai ai cũng mừng rở ra đón
-Nè vô nhà lẹ đi con, đi đường mệt không hả. Bà hội đồng sốt sắn hỏi
-Dạ không sao đâu mẹ, con ngồi xe mà chứ có đi bộ đâu
-Ừ ừ tao quên, Thái Anh xách đồ cô ba vô nhà lẹ đi.Cả nhà ai cũng vui mừng khi cô ba bình phục trở về . Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng nói xen vào
-Chị ba, chị về rồi em mừng lung lắm. Em sợ chị chết lúc đó chắc em buồn lắm đó đa
Giọng nói đó không ai khác là của Lạp Thành Trung. Cậu ta từ trong buồng bước ra
Nghe cậu út nói vậy Lệ Sa cũng trả lời
-Nhờ ơn cậu đó cậu út, nhờ cậu ở trong phòng tu tâm dưỡng tính nên tôi mới có bình phục. Lệ Sa nhướng một bên mày nóiThành Trung tức giận tưởng đá đểu được Lệ Sa ai ngờ lại bị cô làm bẻ mặt. Cậu ta gặp Thái Anh đang đứng thì liền nói
-Em mới về có mệt không Thái Anh. Chăm sóc cho chị ba chắc cực lắm
Thái Anh sợ hãi trả lời
-Dạ..dạ không có cực gì hết cậu út.
-Thôi em đừng giấu, mắt em quần thâm không kìa nhìn em ốm hơn nữa. Tôi xót quáLệ Sa nghe vậy không ngừng tức giận đập bàn nói lớn
-Cậu út, người của tôi không cần cậu lo. Chuyện lần trước cậu còn không sợ đaThành Trung nhếch mép cười rồi nói
-Chị ba à, lần trước là lỗi của tôi tôi thấy tôi sai nên bây giờ tôi hỏi thăm em ấy cũng như chuộc lỗi rồi. Bộ có gì sai hả chị ba
-Cậu..-Thôi thôi, mới về mà muốn cãi nhau nữa rồi hả. Ông hội đồng nói
-Dạ con không dám cãi với chị ba đâu cha. Chị mới về nên con không dám làm chị tức giận
-Ừ không dám thì tốt. Mấy ngày qua coi như là phạt bây xong rồi đó. Mai mốt còn như vậy nữa thì tao không có phạt nhẹ như vậy đâu
-Dạ con nghe rồi cha. Con xin phép cha con ra coi xưởng
-Ừ bây đi đi.Nói xong Thành Trung liền đi ra xưởng. Vừa đi cậu không quên nhìn Thái Anh với ánh mắt gợi tình. Lệ Sa nhìn thấy thì không ngừng tức giận nhưng cô cũng nén lại. Trước mặt cha mẹ không nên tức giận nhiều nếu không cha mẹ sẽ nghi ngờ.
-Cha mẹ, con xin phép về phòng nghỉ ngơi .
-Ừ bây nghỉ ngơi đi muốn ăn uống gì thì nói nghen conLệ Sa gật đầu bước về phòng không đợi Thái Anh đi cùng. Thái Anh thấy vậy thì biết Lệ Sa đang giận nên cũng nhanh chân đi theo.
Về tới phòng, Lệ Sa bực tức ném đồ trong phòng làm cho căn phòng trở nên lộn xộn. Thái Anh thấy vậy liền chạy tới ngăn cản
-Kìa Lệ Sa, cô mới bị thương về mà muốn mình bị thương nữa hả.
-Em không thấy hắn ta cố tình hỏi thăm em làm cho tôi tức chết hả.
-Thôi mà cô, đừng để ý cậu ấy là được rồi
-Hắn dám đụng tới em thêm lần nữa tôi sẽ giết hắn cho em coi.Thái Anh nghe vậy thì sợ hãi đáp lại
-Thôi mà đừng nghĩ tới chuyện đó nữa nha, em không để cho cậu đụng tới em đâu cô đừng lo. Nói xong Thái Anh liền ôm rồi hôn vào má Lệ Sa. Lệ Sa bất ngờ trước hành động của Thái Anh
-Em..em mới hôn tôi đó hả
-Lệ Sa không thích em hôn cô hả.
-Làm gì có tôi thích lắm chứ. Tại em làm tôi bất ngờ quá
-Thôi cô nằm đây nghỉ ngơi nha, em xuống bếp hầm gà cho cô ăn cho mau khỏe lại nha.
-Ừ nhớ làm nhanh nhanh đó
-Dạ em biết rồi mà.