Sáng hôm sau cả nhà đều có mặt đầy đủ
-Lệ Sa bây nói rõ ràng mọi chuyện cho tao nghe, chuyện mày với Thái Anh là sao hả?. Ông hội đồng tức giận quát lớn
Lệ Sa thấy cha mình nóng giận liền quỳ xuống thừa nhận
-Dạ là con rù quến Thái Anh, là con bắt ép Thái Anh phải làm theo lời con. Mọi chuyện là do con hết. Là con chia cắt cậu út và Thái Anh.
-Trời ơi cho bây ăn học riết rồi bây khùng phải không hả. Đâu ra con gái thương con gái vậy trời ơi. Bà hội đồng ngỡ ngàn khóc lớn khi nghe Lệ Sa nói
-Con xin lỗi
-Bây đâu đem roi ra đây, hôm nay tao phải đánh cô ba tụi bây để cô ba tụi bây nhớ đời
-Cha con ba nó lầm lỡ thôi cha đừng đánh nó tội lắm cha. Thành Phát chạy lại quỳ xuống ngăn cản
-Có gì từ từ nói mà ông, ông đánh con tội nó lắm. Bà hội đồng cũng năn nỉ theo
-Bây tránh ra hôm nay không có ai cản được tao. Phải đánh cho nó nhớ đời cưng chiều nó riết rồi sanh hư
Thành Trung đứng ở đó chứng kiến mọi chuyện trong lòng vui như mở cờ. Còn Thái Anh chứng kiến người mình yêu sắp sửa bị đánh trong lòng đau như dao cắt nhưng không thể làm gì được.
-Thôi anh hai lần này em sai, do em bệnh hoạn nên mới chia cắt người ta làm ra chuyện khốn nạn này. Để cha đánh em đi để em thức tỉnh. Lệ Sa nói với khuôn mặt không cảm xúc
Nghe từng câu từng chữ Lệ Sa thốt ra Thái Anh biết đó là lời Lệ Sa muốn nói với mình. Cô muốn chạy lại ôm người cô yêu nhưng cô không thể
-Dạ ông roi đây ông
Ông hội đồng cầm roi đánh từng roi từng roi vào lưng Lệ Sa. Ông đánh Lệ Sa nhưng lòng ông lại đau, ông thương đứa con gái này lắm nhưng đứa con này làm ra chuyện tày trời này nên ông đành phải làm vậy.Lệ Sa dù bị đánh nhưng không than la, vẫn với gương mặt lạnh như băng đó. Có lẽ, nỗi đau do từng đòn roi này cũng không đau bằng những lời nói của Thái Anh nói với Lệ Sa vào hôm qua.
Thái Anh định chạy lại ngăn cản nhưng bị Thành Trung biết được nên hắn nắm tay cô lại
-Em định làm trái lời tôi hả. Hắn thì thầm vào tai Thái Anh
Thái Anh nghe vậy đành đứng im nhìn người mình thương đang phải chịu từng đòn roi vì mình
-Cha, cha đừng đánh chị nữa Cha tha lỗi cho chị ba đi cha. Thành Trung quỳ xuống giả vờ van xin
Ông hội đồng cuối cùng cũng ngừng tay, lúc này lưng của Lệ Sa đã ứa máu. Gương mặt của Lệ Sa cũng tái nhợt
-Đem cô ba về phòng. Ông hội đồng ra lệnh
-Thôi cha để con đưa nó về. Thành Phát nghe cha mình nói vậy liền lên tiếng.
-Ừ, còn tụi bây đi theo đặng coi vết thương cho cô ba đi. Ông chỉ tay về phía người làm biểu
-Thành Trung Thái Anh lại đây cha biểu
Thành Trung nắm tay Thái Anh lại gần chỗ ông bà hội đồng-Hai đứa thương nhau như vậy thì cha cũng không cấm cản. Cũng tại con ba nên hai đứa trắc trở. Để cha với mẹ bây đi coi thầy lựa ngày cho hai đứa kết hôn. Rồi tao giao việc thêm cho bây làm , còn Thái Anh bắt đầu từ hôm nay là mợ út trong nhà nên không cần làm gì hết cứ ăn uống nghỉ ngơi rồi đợi tới ngày đám cưới. Chắc bây bị con ba làm cho sợ lắm phải không
Thành Trung khều nhẹ vào tay Thái Anh nên cô ngập ngừng trả lời
-Dạ...
-Bây không cần phải sợ từ nay làm mợ út rồi nên không có gì phải lo ngại. Thôi bây nghỉ ngơi đi tao với bà cũng mệt rồi
-Dạ vậy cha mẹ đi cẩn thậnNói xong ông bà hội đồng trở về phòng. Lúc này ở nhà lớn chỉ còn Thái Anh và Thành Trung
-Em ngoan lắm biết nghe lời lắm đa, cứ ngoan ngoãn bên tôi ăn sung mặc sướng. Tôi sẽ không đụng tới cha em đâu. Hắn vừa lời vừa vuốt ve khuôn mặt Thái Anh
-Nếu..nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước. Thái Anh tránh né vội vàng rời đi.
Hắn nhìn theo dáng cô rồi cười thầm
-Tiệc vui mới bắt đầu thôi Lạp Lệ SaLệ Sa được Thành Phát đưa về phòng. Lưng cô như muốn rách ra, máu làm ướt đi tấm áo
-Sao mày khờ vậy sao lại đổ hết mọi trách nhiệm lên bản thân mày
Lệ Sa cười nhạt-Thì mọi chuyện là do em mà.
Thành Phát lắc đầu ngán ngẩm
-Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, tao kêu mấy đứa dô bôi thuốc cho màyLệ Sa gật đầu cậu hai cũng trở ra, Lệ Sa vừa nằm vừa suy nghĩ mọi chuyện vừa qua. Cô đau lòng khi thấy người mình thương phản bội, cô đau lòng khi thấy người mình thương sắp làm vợ người khác
-Phác Thái Anh em ác lắm. Tôi thương em đến như vậy mà em nỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi hận em
Thái Anh ở ngoài đứng ngồi không yên, không biết nên làm thế nào. Cô muốn đi vào trong xem tình hình Lệ Sa như thế nào nhưng lại sợ Thành Trung bắt gặp, càng sợ Lệ Sa sẽ đuổi cô.Bắt gặp chị Thắm đang đem thuốc vào phòng Lệ Sa Thái Anh liền chạy lại nói
-Chị Thắm chị để em làm cho-Thôi mày để tao làm, cô ba gặp mày sợ có chuyện
-Vậy cho em đi theo nha, em đứng nhìn thôi cũng được
-Ừ vậy thì đi theo tao, nhớ im lặng đó nghe mậy
Thái Anh nghe vậy mừng lắm cô đi theo chị Thắm vào phòng Lệ Sa. Tới nơi khi thấy thương tích đầy trên người Lệ Sa Thái Anh đau xót vô cùng
-Cô ba con tới bôi thuốc cho cô
-Ừ chị làm đi. Lệ Sa nhàn nhạt trả lời vì cô đang nằm xấp úp mặt xuống nên không thấy Thái Anh
Thái Anh thấy vậy liền cầm lo thuốc, chị Thắm cũng hiểu nên để cho Thái Anh làm.
Vén áo lên tắm lưng trắng nõn nà của Lệ Sa bây giờ đã chi chít vết thương. Thái Anh vừa xoa vừa nén nước mắt vào trong cô sợ khi mình khóc Lệ Sa sẽ biết.
Lệ Sa cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cũng nằm yên mặc người khác thoa thuốc cho mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Thoa thuốc xong Thái Anh nói với chị Thắm đem thuốc ra còn bản thân muốn ở đây một chút
-Chị Thắm chị đem thuốc ra trước đi, em ở đây một chút rồi ra
-Ừ vậy mày ở đây rồi nhanh ra một lát cô ba thức dậy thấy mày là tao tới công chuyện luôn â
-Dạ em biết rồi
Nói xong chị Thắm cũng bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn Thái Anh và Lệ Sa. Lúc này Thái Anh ngồi cạnh bên nhìn Lệ Sa rồi bật khóc
-Cô ba em xin lỗi em không muốn phụ bạc cô ba. Là do em có nổi khổ riêng, em thương cô ba nhiều lắm nhưng em xin lỗi kiếp này em không làm vợ cô được rồi
Nói xong Thái Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Lệ Sa một nụ hôn rồi đi. Cô sợ ở đây lâu mình sẽ cầm lòng không được, sợ sẽ bị Thành Trung phát hiện.
Lệ Sa thì vẫn ngủ miên man, chắc do những biến cố xảy ra đã làm cô mệt mỏi lắm nên mới ngủ say đến mức không biết trời đất gì. Nếu như Lệ Sa nghe được những lời mà Thái Anh nói thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Mãi Sắt Son
De TodoCả đời này Phác Thái Anh chỉ một lòng với Lạp Lệ Sa mà thôi.