Thái Anh cùng mọi người bước vào phòng bệnh. Thái Anh nhanh chân chạy lại chổ của Lệ Sa, cô nắm tay Lệ Sa đưa lên má mình rồi khóc thút thít
-Sao lúc nào cũng hi sinh vì em hết vậy hả, có biết em lo cho Lệ Sa lắm không. Lệ Sa mau tỉnh lại mà nhìn em đi.
Ông bà hội đồng cùng cậu hai đứng kế bên nhìn mà rưng rưng nước mắt, không ngờ giữa hai người con gái lại có một tình yêu mãnh liệt đến như thế.
-Bây đừng có lo, đốc tờ nói vài ngày rồi con ba nó tỉnh,bây cũng phải giữ gìn sức khỏe . Ông hội đồng nhẹ nhàng nói
-Dạ..con biết rồi cha
-Vậy bây ở đây lo cho con ba, cha với mẹ bây về lo mà xin lỗi khách khứa, rồi tới chổ ông tổng quản coi ông ta xử con Ái Nhi như thế nào. Lần này phải nói với ông ta xử nó thật nặng.
Thái Anh nghe vậy thì gật đầu, ông bà cùng cậu hai trở về nhà. Thái Anh ngồi cạnh bên nhìn thấy trên người Lệ Sa toàn là máu làm lòng cô xót xa lắm
Cũng đã ba bốn ngày trôi qua nhưng Lệ Sa vẫn chưa tỉnh lại, Thái Anh ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc cho Lệ Sa. Ông bà hội đồng chỉ đến thăm một lúc rồi về, cậu hai thì phải lo chuyện ở xưởng nên chỉ có Thái Anh ở đây chăm sóc cho Lệ Sa.
Ông bà hội đồng cũng có ý định kêu người làm ở nhà đến phụ Thái Anh chăm sóc cho Lệ Sa nhưng cô không chịu. Cô muốn tự tay mình lo cho Lệ Sa mà thôi
-Lệ Sa à, Lệ Sa mơ thấy gì đẹp lắm sao mà không chịu tỉnh lại nhìn em. Em thương Lệ Sa lắm Lệ Sa tỉnh lại đi mà, tỉnh lại muốn em làm gì cho Lệ Sa cũng được mà.
Thái Anh nắm tay Lệ Sa rồi mặt gục xuống giường mà khóc. Lệ Sa đã hi sinh vì cô quá nhiều, lúc nào cũng không màn đến tính mạng của mình mà bảo vệ cho Thái Anh
-Là em nói đó nha, tôi muốn gì thì cũng phải cho tôi hết đó.
-Em hứa mà, em hứa với Lệ Sa mà...ủa Lệ Sa..
Lệ Sa tỉnh lại thấy bộ dạng của Thái Anh khóc lóc làm cô nhớ đến kỉ niệm khi xưa
-Lúc nào cũng chọc em hết, tỉnh dậy cũng không thèm kêu em
- Rồi tôi xin lỗi mà, lại đây cho tôi ôm em đi nhớ em quá
Nghe vậy Thái Anh liền sà vào lòng Lệ Sa, cảm nhận hơi ấm mà cô ngày đêm nhớ nhung, tựa vào lòng Lệ Sa Thái Anh khóc thút thít
-Đừng mạo hiểm vì em nữa, em thấy Lệ Sa như vậy em đau lắm. Lệ Sa hi sinh vì em quá nhiều rồi.
Lệ Sa nghe vậy mỉm cười xoa đầu Thái Anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng
-Tôi đã hứa sẽ yêu thương bảo vệ em suốt đời kia mà , dù có chịu hàng trăm hàng ngàn nhát dao phát súng thì tôi cũng cam tâm. Tôi muốn em lúc nào cũng hạnh phúc bình an.
Nói xong Lệ Sa liền đưa môi mình hôn vào môi Thái Anh,môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi để trao cho nhau vị ngọt của tình yêu
Vài ngày sau Lệ Sa được đưa về nhà, ai nấy cũng đều vui khi cô bình an vô sự
-Dô nhà lẹ đi con bây mới về còn yếu lắm. Bà hội đồng thấy con mình về liền vui mừng khôn xiết
-Con không sao đâu mà mẹ yên tâm
Lệ Sa cùng Thái Anh bước vào nhà, bây giờ Thái Anh đã đường đường chính chính làm vợ của Lệ Sa, làm con dâu của nhà họ Lạp
Cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn để mừng Lệ Sa bình an trở về
-Ái Nhi cô ta bị xử thế nào rồi cha.
-Cô ta bị tổng quản xử cho hai chục năm ở trong ngục rồi, người ta điều tra được cô ta cấu kết với Thành Trung để hại con nên mới bị xử như vậy. Thần trí cô ta bây giờ cũng không còn minh mẫn gì nữa
Lệ Sa nghe vậy thì gật đầu, cô cũng đã khuyên cô ta hết lời, đã cho cô ta cơ hội sửa sai nhưng cô ta vẫn cố chấp thì bị như vậy thật thích đáng.
Buổi chiều Lệ Sa dẫn Thái Anh đi dạo trên còn đường làng, có người chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu nhưng cả hai không quan tâm. Vẫn tự tin nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói hạnh phúc
Cả hai cùng nhau đến bờ sông quen thuộc, bờ sông chứng nhân cho tình yêu của Lệ Sa và Thái Anh. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng thủ thỉ
-Cảm ơn em đã đến bên đời tôi, cảm ơn em đã yêu thương chăm sóc cho tôi
-Sao lại cảm ơn em chứ, em có làm được gì đâu. Miễn là Lệ Sa thì có bao nhiêu em cũng chịu. Em phải cảm ơn Lệ Sa đã hi sinh bản thân mình mà bảo vệ em. Em thương Lệ Sa lắm
-Tôi thương em lắm, cho dù phải trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tôi vẫn muốn Phác Thái Anh sẽ là vợ của Lạp Lệ Sa tôi mà thôi.
Trải qua bao nhiêu thử thách khó khăn cuối cùng Thái Anh và Lệ Sa đã được ở bên nhau. Cả hai âu yếm trao cho nhau những lời nói tận đáy lòng, trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào đông đầy hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------
Đôi lời muốn nói
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho tui nhe. Tui thích thể loại fic xưa n nên mới tập tành viết thử. 'Nguyện mãi sắt son' là fic đầu tay của tui nên sẽ không tránh được nhiều sai sót. Mong rằng mọi người sẽ góp ý thật nhiều để tui rút kinh nghiệm cho những fic sau. Nếu như thời gian sắp tới tui có ra thêm fic mới nữa thì rất mong mọi người sẽ ủng hộ
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho 'Nguyện Mãi Sắt Son'. 👍