Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà Ái Nhi đã ở nhà ông hội đồng Lạp cũng đã nữa tháng. Ái Nhi ngày càng bám Lệ Sa không dứt, Lệ Sa đi đâu cô cũng đi theo đó, ông bà hội đồng thấy vậy cũng không có ý kiến gì chỉ có Thái Anh thấy hai người họ thân mật bên nhau làm cho cô cảm thấy ghen tuông, đêm nào cũng nằm khóc.
Sáng ấy đang dùng bữa ông hội đồng nhìn Thái Anh rồi nói
-Thái Anh à bây với thằng út lo mà kiếm cháu nội cho cha. Cha với mẹ nôn ẩm cháu lắm rồi đó
Nghe ông hội đồng nói vậy Thái Anh liền hoảng hốt dừng đũa, Thành Trung nghe vậy liền nhếch mép cười rồi nói
-Cha à con với Thái Anh sẽ có cháu cho cha ẩm bồng mà. Cha yên tâm
Lệ Sa ngồi đối diện nghe Thành Trung nói liền tỏ ý tức giận buông đũa rồi hằng hộc nói.
-Con xin phép đi ra xưởng
-Bây mới ăn có bao nhiêu đâu mà đi rồi. Bà hội đồng thấy vậy liền nói
-Dạ thôi nay ở xưởng còn nhiều công chuyện lắm, tối nay con công chuyện nên cha với mẹ không cần đợi cơm của con
Nói rồi Lệ Sa rời khỏi bàn ăn chuẩn bị đi tới xưởng, Ái Nhi thấy vậy cũng ngừng ăn rồi xin phép đi theo Lệ Sa. Thái Anh lén nhìn theo bóng Lệ Sa rồi buồn rầu thở dài
Tới xưởng thấy Lệ Sa không vui Ái Nhi liền hỏi
-Có chuyện gì mà Lệ Sa không vui hả, nói em nghe đi
-Không có
-Rõ ràng là có mà nói cho em biết đi
-Tôi không buồn chuyện gì hết, em đừng hỏi nhiều. Lo tối nay đi theo tôi mà bàn chuyện làm ăn của nhà em
-Em biết rồi
Nói xong Lệ Sa liền đem sổ sách ra để tính toán, cô muốn quên đi cuộc trò chuyện hồi sáng nhưng nó cứ lẫn quẩn trong tâm trí cô.
-Thái Anh rồi sẽ có con với Thành Trung hay sao, tại sao ông trời lại trêu tôi như vậy.
Ái Nhi nhìn nét mặt không vui của Lệ Sa liền đâm chiêu suy nghĩ
-Tại sao Lệ Sa lại không vui khi nghe ông hội đồng bảo chị Thái Anh sinh con..có chuyện gì uẩn khúc ở đây. Mình phải điều tra
Thái Anh cũng không khác gì Lệ Sa, cô tức giận tủi hờn khi nghe ông hội đồng hối thúc mình sinh con. Đời nào cô muốn sinh con cho hắn ta, con người khốn nạn như hắn cho dù có chết cũng không để hắn đụng vào chứ đừng nói tới việc sinh con.
Hôm nay Thành Trung không ra xưởng, cậu ta ở nhà nghỉ ngơi do thời gian qua cậu ta làm việc đến đầu tắt mặt tối
-Thái Anh à, em cũng nghe cha bảo rồi đó hay là chúng ta..
-Anh có bị điếc hay không tôi đã nói giữa chúng ta sẽ không có chuyện đó anh đừng mơ
-Chẳng lẽ em cứ như vậy quài sao, Lệ Sa cô ta đâu còn yêu em bây giờ có lẽ cô ta đã thương Ái Nhi rồi em không thấy sau, hai người họ đi đâu cũng có nhau cô ta sớm đã không còn thương em
Nghe Thành Trung nói vậy Thái Anh mắt đã ngấn lệ. Quả thật thời gian qua Ái Nhi luôn ở bên cạnh Lệ Sa...
Biết đã đánh trúng vết thương của Thái Anh Thành Trung liền nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Mãi Sắt Son
CasualeCả đời này Phác Thái Anh chỉ một lòng với Lạp Lệ Sa mà thôi.