Lệ Sa về đến nhà đã thấy Thành Trung đang nói chuyện cùng với cha mẹ. Cô nhếch mép cười rồi từ từ bước vào nhà. Thấy Lệ Sa đi về có một mình ông hội đồng thắc mắc hỏi.
-Rồi Ái Nhi đâu sao nó không đi với bây
-Cô ta không tới nhà mình nữa đâu cha, từ đây sắp tới không có làm ăn gì nữa hết-Tại sao lại như vậy..có chuyện gì xảy ra sao
-Từ từ cha sẽ biết, thôi con về phòng
Thành Trung đứng kế bên nghe được liền lo lắng, tại sao Ái Nhi không nói gì cho hắn nghe. Hay là mọi chuyện bị bại lộ, hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng bỏ qua. Bây giờ chuyện hắn phải để tâm tới chính là mấy cái chuyến hàng buôn thuốc phiện mà thôi.
Thành Trung trở về phòng thấy Thái Anh đang ở đó hắn liền tiến lại gần hôn vào má cô.
-Nè cậu đang làm gì hả. Thái Anh hoảng hốt nói lớn
-Ăn nằm với nhau rồi mà sợ cái chi không biết. Tự nhiên tôi muốn em quá Thái Anh à
-Tôi nói cho cậu biết cậu còn hành động như vậy nữa thì đừng trách tôi
-Em định làm gì tôi, giết tôi sao hay là chạy ra ngoài đường la lên là tôi cưỡng bức em. Ngoan ngoãn mà chiều tôi
Nói rồi hắn hung hăn sờ soạng khắp người Thái Anh. Thái Anh cố vùng vẫy, lúc này Lệ Sa đi ngang qua nghe được Thái Anh đang la lớn trong đó liền đập cửa xông vào. Thấy tình cảnh trước mắt Lệ Sa điên tiếc la lên
-Ai cho cậu đụng vào Thái Anh
Lệ Sa xông vào Thành Trung thấy vậy liền tức giận mà chỉ tay thẳng mặt Lệ Sa
-Nè chị ba chị bị điên à, không thấy vợ chồng tôi đang ân ái hay sao. Hay là chị thèm vợ tôi lắm hả.
-Câm cái miệng của cậu lại trước khi tôi lấy dao cắt lưỡi của cậu. Hay là cậu muốn tôi lấy lại các xưởng mà cậu đang quản lí của tôi thì cậu mới chịu im
Nghe Lệ Sa nói sẽ vậy Thành Trung hơi lo lắng lên đành buông Thái Anh ra. Hắn chỉnh tề quần áo rồi đi ra ngoài trước khi đi hắn liếc Lệ Sa rồi để lại một câu
-Chị đợi đó rồi tôi sẽ có tất cả
Hắn tức giận bước ra ngoài, Lệ Sa thấy quần áo của Thái Anh đang xộc xệt, nút áo thì bị cởi gần hết Lệ Sa càng hận hắn thêm. Cô nhanh chóng đóng cửa rồi tiến lại chổ Thái Anh mà ôm Thái Anh vào lòng, cô nhẹ nhàng dỗ dành
-Không sao hết có tôi ở đây rồi. Là tôi tệ, là tôi sai, không bảo vệ cho em tốt
Thái Anh sợ hãi mà nép người vào lòng Lệ Sa. Rất may là là Lệ Sa đã đến đúng lúc nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra
-Để tôi gài nút áo lại cho em rồi tôi đưa em về phòng nghĩ ngơi
Thái Anh gật đầu đồng ý, Lệ Sa nhìn thấy ở vai và tay Thái Anh chi chít những vết đỏ do Thành Trung gây ra lòng cô tràn đầy lửa hận. Cô hứa sẽ khiến cho Thành Trung phải trả cái giá thật đắc.
Lệ Sa đưa Thái Anh về phòng, nhìn thấy Thái Anh còn hoãng sợ Lệ Sa ân cần nói
-Đừng sợ nữa có tôi rồi, em định để khuôn mặt nay mà đi tới nhà cha để thưa chuyện của tụi mình sao