Nghe giọng của Lệ Sa quát lớn, Thái Anh giật mình xoay người lại. Bắt gặp được ánh mắt giận dữ của Lệ Sa trong lòng Thái Anh sợ sệt. Thấy được cảnh tượng trước mắt Thành Trung cảm thấy vui mừng
-Da..dạ cô ba, em em ra đây hái ít xoài thôi cô đừng giận em.
-Đúng rồi đó chị ba tôi dẫn Thái Anh ra đây hái ít xoài cho em ấy ăn chứ không có làm gì đâu mà chị ba lo.Lệ Sa nghe vậy trong lòng càng tức giận hơn, cô tiến lại gần Thái Anh nắm cổ tay em thật chặt rồi lôi đi.
-Cô ba, em đau quá cô ba. Cô thả em ra đi.
Nghe được lời van xin của Thái Anh, Lệ Sa lập tức buông ra. Nhìn xuống cổ tay Thái Anh bây giờ đã có vết hằn đỏ.-Đi theo tôi về nhà nhanh lên. Lệ Sa gằn giọng nói
Thái Anh thấy vậy cũng không dám cãi, lẳng lặng đi theo saoVề tới nhà, Lệ Sa hầm hầm trở lại phòng. Biết là Lệ Sa đang giận mình nên Thái Anh cũng không biết làm gì hơn. Chỉ biết đi theo sau lưng
Về tới phòng, Lệ Sa đã ngồi vào bàn. Tay lật vài cuốn sổ ra xem nhưng không tài nào tập trung được. Nghĩ tới cảnh hồi nãy Thái Anh và Thành Trung âu yếm càng khiến cho Lệ Sa nóng giận
-Lệ Sa, cô nghe em nói đi mà.
-Nói. Lệ Sa cộc lốc đáp lại
-Tại..tại cậu út kêu em ra sau xưởng, cậu cũng không có làm gì em hết. Cô đừng hiểu lầm em mà cô.-Tôi đã dặn em biết bao nhiêu lần rồi em có biết không hả. Tôi nói với em không được lại gần hắn, không được để hắn ta đụng vào em. Mà sao em không nghe tôi vậy Thái Anh. Em muốn tôi tức chết đúng không hả.
-Dạ..em em không dám mà. Em hứa không lại gần cậu út nữa.
-Thôi em ra ngoài đi tôi mệt rồi.Lệ Sa quay lưng tiến lại giường mình rồi nằm xuống
Thái Anh thấy vậy cũng lui ra, sợ Lệ Sa tức giận thêm thì không hay.Bước ra khỏi phòng, Thái Anh buồn bã. Biết là người mình thương đang giận mình lắm vậy mà mình không làm được gì. Vừa đi vừa suy nghĩ thì có tiếng nói gọi cô
-Thái Anh à, đợi tôi vớiNghe người khác gọi mình, Thái Anh liền xoay người qua. Thấy được người gọi mình là cậu út càng khiến cho Thái Anh sợ hãi
-Cậu..cậu út
-Sao em sợ tôi vậy đa, tôi không có làm gì em đâu em đừng sợ
-Dạ..dạ con sợ cô ba thấy thì la con nên con..
-Em đừng sợ nói chuyện với tôi một chút được không
Thái Anh băn khoăn không biết trả lời sao cho được
-Chỉ một chút thôi được không. Thành Trung nhẹ giọng năn nỉ.
-Dạ..dạ được. Mình ra sau hè đi cậu nhỡ ở đây cô ba thấy thì không nên đâu cậuThành Trung nghe vậy cũng gật đầu đồng ý
Ra tới sau hè, Thái Anh liền hỏi
-Cậu..cậu muốn nói gì với con vậy cậu.Thái Anh ấp úng hỏi
-Sao em lại sợ chị ba đến vậy. Bộ chị ba đánh em lắm hay sao
-Dạ dạ không có. Cô ba không đánh con, tại con sợ cô ba giận nên..
-Thôi bỏ qua đi. Mà nè..tôi có chuyện muốn nói
-Dạ cậu út nói đi con nghe
-Thật ra..tôi..tôi thương em. Em bằng lòng làm mợ út chứ Thành Trung ấp úng nóiNghe Thành Trung hỏi, Thái Anh sợ hãi tay chân run run trả lời
-Dạ..dạ con không dám. Cậu đừng nói vậy người ta nghe thì không hay-Có phải em sợ chị ba không. Nếu là chị ba thì em đừng lo tôi sẽ bảo vệ em.
-Dạ dạ không phải đâu cậu..con..con có người thương rồi. Thôi con xin phép cậu con đi mần công chuyện.
Nói xong Thái Anh liền chạy nhanh vào bếp để lại Thành Trung thẩn thờ
-Thái Anh à, nhất định tôi sẽ có được em. Em cứ đợi đó, thứ tôi muốn có nhất định tôi sẽ có cho bằng được.Đến tối, Thái Anh thấy cửa phòng Lệ Sa vẫn không mở trong lòng liền buồn bã không nguôi. Cô tiến lại trước cửa phòng ngồi xuống khóc.Nước mắt lăn dài trên má, tay cô bịch miệng lại không cho bật thành tiếng.
Lệ Sa trong phòng cũng không khá hơn, nằm trên giường không thể nào yên giấc. Cứ lăn qua rồi lăn lại trên giường.
Không chịu nổi nữa, Lệ Sa liền ngồi dậy tìm Thái Anh. Vừa mở cửa phòng đã thấy Thái Anh ngồi khóc liền đỡ Thái Anh ngồi dậy nói
-Sao em ngồi đây, sớm giờ ăn uống gì chưa
Thấy Lệ Sa mở cửa Thái Anh mừng rỡ vừa khóc vừa nói
-Cô ba, cô đừng giận em nữa mà. Em biết mình sai rồi, cô tha lỗi cho em nha cô
Nghe được lời năn nỉ của người yêu, Lệ Sa liền mềm lòng nói.
-Thôi vào phòng đi, ở ngoài lạnh lắmNói xong Lệ Sa liền đỡ Thái Anh vào phòng
-Em ngồi xuống đây đi, tôi lấy khăn lau mặt cho em.Vừa quay lưng chuẩn bị đi thì Thái Anh đã tiến tới ôm cô từ phía sau
-Cô đừng đi được không , em sợ mất cô lắmLệ Sa nở miệng cười, liền xoay qua ôm Thái Anh vào lòng rồi nói
-Tôi không có bỏ em, tại tôi giận quá nên mới vậy. Tôi thương em không hết thì hà cớ gì mà bỏ em
-Em thương mình cô thôi, cô đừng giận em nữa.Lệ Sa gật đầu nói
-Rồi không giận em nữa được chưa. Nín dứt tôi mới thươngNghe lời Lệ Sa Thái Anh liền lấy tay lau nước mắt. Lệ Sa đỡ cô về giường để cô ngồi xuống rồi hỏi
-Sớm giờ em ăn uống gì chưa, có đói không tôi kêu mấy đứa làm đồ ăn cho em
-Dạ thôi em có ăn chút cơm rồi. Em đói quá nên ăn trước cô đừng giận emNghe Thái Anh nói, Lệ Sa liền cười lớn trả lời
-Em làm như tôi là con nít vậy đó hở một chút là giận em hả.
-Dạ, cô không giận em là được rồi. Mà sớm giờ cô ăn gì chưa hay đợi em làm cơm cho cô ăn nha
-Tôi chưa ăn, nhưng mà tôi không muốn ăn cơm đâu. Tôi muốn ăn thứ khácNghe Lệ Sa nói, Thái Anh ngây thơ trả lời lại
-Vậy cô muốn ăn gì cô nói em nghe đi em làm cho cô ăn.
Lệ Sa nghe Thái Anh nói liền nhếch môi nở nụ cười tà mị
-Tôi...muốn..ăn..em