Nhìn đâu cũng ngỡ là em

940 51 0
                                    

Sáng hôm sau Ái Nhi cùng với cả nhà ông hội đồng quay quần ăn uống. Vừa ăn ông hội đồng hỏi Ái Nhi đủ thứ chuyện

-Cha con dạo này sức khỏe vậy bình thường hả con

-Dạ cha con vẫn bình thường.

-Ừ ừ à giá cả bên ta đưa ra cha con thấy được không

-Dạ cha con hài lòng lắm nên mới biểu con qua đây nói với ông.

-Ừ chổ bạn bè thân thiết nên ta để giá mềm cho.

Cả nhà ăn uống xong ông hội đồng bảo Lệ Sa.

-Lệ Sa bây coi đưa Ái Nhi đi coi việc ở xưởng đặng cho nó biết. Ái Nhi ở đây một thời gian để tiện làm ăn nên bây nhớ chỉ biểu cho Ái Nhi tận tình

-Dạ con biết rồi cha, con xin phép đi tới xưởng

-Dạ vậy con cũng xin phép đi. Ái Nhi bẽn lẽn trả lời.

-Ừ đi đi con.

Nói xong Lệ Sa cùng Ái Nhi đi ra xưởng, Thái Anh thấy vậy trong lòng có chút hờn ghen nhưng nàng không để lộ ra ngoài .

Tới xưởng, Lệ Sa chỉ dẫn Ái Nhi từng chút một. Lệ Sa ân cần chỉ bảo Ái Nhi từ việc lớn đến việc nhỏ. Ái Nhi cũng bị cuống hút mà nghe theo. Không biết Lệ Sa chỉ dạy cô hay , hay là do vẻ đẹp sáng ngời thần thái tột đỉnh của Lệ Sa làm Ái Nhi say sưa

-Tôi nói xong rồi đó cô hiểu chưa
-À tôi đã hiểu rồi.

-Được, hiểu thì tốt. Vậy bây giờ cô đem sổ sách của đợt làm ăn giữa cha tôi với cha cô mà coi cho kỉ. Tôi đang bận lắm nên không ở đây lâu

-Lệ Sa đi trước đi để tôi coi sổ sách
Lệ Sa gật đầu rồi bước đi, Ái Nhi nhìn theo bóng lưng Lệ Sa.Hình như Ái Nhi đã thích Lệ Sa
-Em thích Lệ Sa rồi.

Ở nhà, Thái Anh vẫn vậy. Suốt ngày ủ rủ trong phòng, nếu ở trong phòng chán chường thì sẽ ra bờ sông để ngồi lủi thủi một mình.

Thái Anh đang ngồi bên bờ sông nhớ lại kỉ niệm của mình và Lệ Sa thì có người gọi cô

-Chị Thái Anh

Thái Anh giật mình xoay người lại thì ra là Ái Nhi gọi cô

-Ủa là Ái Nhi hả sao lại ở đây.

-Dạ tại em muốn đi tham quan đây đó â mà, em ở đây cũng lâu nên cũng muốn đi chổ này chổ kia cho biết ai ngờ đi ngang qua gặp chị

-Ừa lại đây ngồi nè. Thái Anh nhẹ nhàng trả lời thôi thì có người nói chuyện cũng làm cô đở buồn hơn

-Hôm bữa đám cưới chị Thái Anh đẹp quá em nhìn mà mê luôn

-Có gì đâu mà đẹp có chút phấn son nên mới vậy thôi

-Đâu có đâu chị không có phấn son nhìn cũng đẹp nữa, mà chắc cậu út thương chị lắm em thấy cậu lo cho cô quá trời

Nghe Ái Nhi nói Thái Anh chỉ biết cười cho qua, anh ta chỉ giỏi giả tạo mà thôi.

-À chị, em..em hỏi này được không
-Ừa em hỏi đi

-Chị Lệ Sa đã có..có người yêu chưa vậy chị

Thái Anh nghe liền giật mình cô không hiểu tại sao Ái Nhi lại hỏi như vậy..Chẳng lẽ

-À chị không rành chuyện của cô ba chị không biết

-Dạ cảm ơn chị

-Mà em hỏi chi vậy

-Dạ em..em hỏi cho biết đó mà. Thôi mình về nghen chị chiều rồi

Thế là cả hai cùng nhau về. Vừa đi Thái Anh nhớ lại sắc mặt bối rối của Ái Nhi liền bồn chồn trong dạ
-Không lẽ...Ái Nhi thích Lệ Sa

Trời vào khuya, Lệ Sa không ngủ được nên đành chuẩn bị đi dọc bờ sông để ngắm cảnh khuya. Vừa chuẩn bị đi Ái Nhi liền gọi cô.

-Lệ Sa đợi em với

Lệ Sa quay người lại nhìn dáng vẻ của Ái Nhi hấp tấp cô liền nở nụ cười

-Sao cô không ngủ khuya vậy thức làm gì, mà tại sao xưng em với tôi

-Vậy khuya thế này Lệ Sao không ngủ, em nhỏ tuổi hơn Lệ Sa thì em xưng vậy thôi. Mà Lệ Sa muốn đi đâu hả cho em đi với

-Tôi đi ra bờ sông, em vào ngủ đi.

-Không mà..em muốn đi với Lệ Sa
Lệ Sa thở dài trước sự bướng bỉnh của Ái Nhi nên gật đầu cho cô theo

Ở phòng của mình Thái Anh thấy Lệ Sa và Ái Nhi cười nói với nhau trong lòng buồn bả mà đưa mắt nhìn theo

Vừa đi Lệ Sa vừa nhớ Thái Anh, nhớ những lúc hai người trao cho nhau những lời hẹn ước, nhớ những lúc hai người ái ân cùng nhau. Cô luôn tỏ vẻ ghét Thái Anh trước mặt mọi người nhưng tim cô thương Thái Anh nhiều lắm. Ái Nhi thấy Lệ Sa trầm ngâm liền hỏi

-Sao Lệ Sa buồn vậy có tâm sự gì hả
-Tôi không có

-Em..em hỏi Lệ Sa chuyện này được không.

-Ừ em hỏi đi

-Lệ Sa..Lệ Sa có..có người thương chưa
Lệ Sa bất ngờ trước câu hỏi của Ái Nhi. Cô cứ tưởng hỏi chuyện mần ăn nhưng không ngờ Ái Nhi lại hỏi cô chuyện này
-Tôi không biết. Lệ Sa nhàn nhạt đáp lại

-Ơ tại sao lại không biết chứ. Lệ Sa trả lời cho em nhanh lên

-Tại sao tôi phải trả lời. Lệ Sa nhướng mày nói

-Tại em thíc..à em chỉ thắc mắc thôi

-Thôi về tôi buồn ngủ rồi.

Lệ Sa bước đi nhưng thấy Ái Nhi vẫn còn ngồi đó

-Không về ma nhát ráng chịu nghe

Ái Nhi nghe vậy liền sợ hãi đứng dậy nhanh chóng trả lời
-Em về mà đợi em

Lệ Sa cười lớn khi thấy cử chỉ của Ái Nhi. Lệ Sa thấy đâu đó có hình bóng Thái Anh trong Ái Nhi.

-Tôi thương em quá nên nhìn đâu cũng là em hết Thái Anh à.

Nguyện Mãi Sắt Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ