Thái Anh khóc òa lên cố gắng nâng Lệ Sa để trên lưng mình. Vừa đi vừa khóc, cô lê từng bước nặng nề .
-Cô ba ơi, cô ba đừng bỏ em nghe cô. Cô ráng tỉnh lại đi cô ơi. Em hứa luôn nghe lời cô, cô biểu gì em làm đó. Hic hic...
Thái Anh cõng Lệ Sa trên lưng, máu của Lệ Sa cũng làm ướt đi tấm lưng của Thái Anh. Lòng Thái Anh như lửa đốt, cô như muốn chết đi khi thấy người mình thương vì mình mà bị nạn.
-Cô đỡ dùm em chi vậy cô, em thà chết chứ không muốn thấy cô như vậy đâu.
Vượt qua quãng đường dài cuối cùng cũng tới trước cửa xưởng. Thái Anh khụy xuống không còn chút sức lực.
Cậu hai cũng từ xưởng trên kia trở về , thấy Thái Anh đang cõng Lệ Sa thì chạy lại hỏi
-Bây làm gì ở đây vậy, trời ơi con ba sao máu không vậy đa, nó bị làm sao vậy. Trời ơi em tôi. Vừa nói Thành Phát vừa hốt hoảng-Bây đâu đem xe lại đây chở cô ba bây lên trạm xá nhanh lên.
Xe chạy tới, Thành Phát ẩm Lệ Sa lên xe. Thái Anh cũng đi theo
-Bây kể tao nghe xảy ra chuyện gì mà con ba bị như vậy
Thái Anh vừa khóc vừa kể
-Dạ...hic hic..tại con hết-Sao lại tại bây, kể tao nghe nhanh lên
-Dạ..hic...hồi nãy con đi..đi mua đồ ăn cho cô ba..hic..đang đi thì gặp hai tên sở khanh..chúng chặn đường con..cô ba thấy con lâu về nên đi kiếm..hic hic-Rồi sao nữa. Thành Phát sốt ruột hỏi
-Dạ..hic..cô ba thấy con bị nạn..thì chạy lại cứu con rồi đánh nhau với hai tên đó..cô ba bị té ra đường...con chạy lại đỡ cô thì bọn chúng định đâm con...ai ngờ cô ba đẩy con ra rồi cô đỡ dùm con.Thành Phát nghe vậy thì tức, nói lớn
-Mả cha chúng nó, tao sẽ kêu lính còng đầu tụi nó. Dám đụng tới em tao thì có chết. Bây cũng nín đi, không phải lỗi của bây-Tại con hết cậu hai ơi, con không đi xa thì..thì cô ba đâu có bị vậy. Thái Anh vừa nói vừa khóc tức tưởi
-Thôi nín đi, bây càng khóc tao càng rối . Con ba mạng lớn không bị gì đâu.
Dù nói vậy nhưng Thành Phát cũng rất lo, lỡ như Lệ Sa có chuyện gì anh cũng không biết phải nói sao với cha mẹ, anh sẽ mất đi đứa em gái duy nhất của mình.
Một lúc sau, xe chạy tới trạm xá. Thành Phát ẩm Lệ Sa vào trạm xá. Thái Anh vừa khóc vừa chạy theo
Vào trong trạm xá, Lệ Sa được đưa vào để xử lí vết thương . Thành Phát đi qua đi lại trước cửa phòng, lo lắng cho đứa em gái Thái Anh thì ngồi xuống khóc đến mức như cạn kiệt nước mắt. Cô thầm nói trong lòng
- Cô ba, cô không được bỏ em. Tim em đã ở chổ của cô rồi. Cô có mệnh hệ nào em cũng không thiết sống nữa.
Một hồi sao, đốc tờ bước ra ngoài Thành Phát chạy lại hỏi.
-Đốc tờ em tôi sao rồi, nó có làm sao không.
-Cậu hai đừng lo, cô ba không sao. Chỗ bị đâm không sâu chỉ là do mất nhiều máu nên cô ba bị ngất. Ở đây vài hôm là khỏe thôiCậu hai và Thái Anh nghe được liền vui mừng khôn xiết
-Cảm ơn đốc tờ nhiều. Cậu hai trả lời
Hai người bước vào phòng bệnh. Lệ Sa thì vẫn nằm bất tỉnh