Tối đó Lệ Sa trở về trên người toàn mùi rượu, cô đã đi lên tỉnh suốt cả ngày hôm nay
. Lên trên tỉnh cô vào các quán rượu uống đến say bí tỉ. Cô muốn uống để quên đi muộn sầu, quên đi mối tình dỡ dang. Vậy mà, càng uống cô càng nhớ, càng uống cô càng thương người con gái ấy.
Tại sao một thời gian ngắn như vậy mà Thái lại phản bội cô, tại sao Thái Anh lại nói tình yêu của cô là bệnh hoạn. Cô không hiểu thực sự không hiểu, hay là từ trước tới giờ Thái Anh không thương mình, Thái Anh đã có tình cảm với Thành Trung. Bao nhiêu câu hỏi lóe lên trong đầu Lệ Sa làm cho cô đau khổ tột cùng .
Bước vào nhà ông bà hội đồng thấy con gái mình say mèm liền tỏ thái độ bực tức
-Bây uống cái gì mà say dữ thần vậy con, có giận cha giận mẹ thì bây cứ nói. Mới khỏe được một chút mà đã uống như bợm rượu rồi.
-Không, con giận chính bản thân mình haha. Giận chính bản thân của mình đó cha à
Hai ông bà nhìn Lệ Sa thở dài Thái Anh đứng từ cửa buồn nhìn ra mà lòng quặn đau. Tại cô mà Lệ Sa mới uống nhiều đến như vậy, tại cô mà Lệ Sa dùng rượu để hành hạ bản thân. Thái Anh đã khóc, khóc cho mối tình trớ trêu này.
-Thôi bây đưa cô ba về phòng đi cho cô ba nghĩ ngơi. Ông hội đồng bảo người làm.
-À mà Thái Anh con coi đi theo Lệ Sa coi nó dùm cha. Hai đứa cũng là chị em rồi không có gì đâu. Lúc trước bây theo hầu cho nó chắccũng dễ hơn. Ông hội đồng thấy Thái Anh đứng bèn nói với Thái Anh
Nghe ông hội đồng kêu Thái Anh liền lau nước mắt rồi trả lời
-Dạ..vậy để con coi cô ba
-Ừ đi đi conDo Thành Phát và Thành Trung đi coi việc ở xưởng chưa về nên Thái Anh mới được đi nếu có Thành Trung ở đây cậu ta cũng lên tiếng ngăn cản
Nói xong Thái Anh đi theo Lệ Sa vào phòng.
-Mấy anh chị ra ngoài đi để em coi cô ba cho
-Dạ tụi con biết rồi mợ útNghe mọi người gọi mình bằng mợ út, Thái Anh cảm thấy không quen
-Thôi kêu em bằng Thái Anh được rồi mà, đừng có kêu em bằng mợ này mợ nọ em không có quen
-Dạ thôi kêu bằng tên ông bà với cậu út nghe được rầy tụi con. Thôi tụi con xin phép ra ngoài
-Dạ mấy anh chị đi đi
Đợi mọi người ra ngoài Thái Anh lấy thau nước ấm nhúng khăn vào đó rồi lau người cho Lệ Sa. Lệ Sa nằm trên giường bỗng thấy Thái Anh liền nắm tay Thái Anh rồi nói.
-Là em à sao em không ở với chồng mình mà lại..ực..lại ở với tôi
Thái Anh ấp úng trả lời
-Em..em..tại..tại cha kêu em lo cho cô-Tôi không cần kẻ bội bạc như em. Chắc bây giờ..em..em vui lắm phải không hả. Cũng không lâu nữa..ực em được làm mợ út rồi. Hạnh phúc lắm đúng không
Nghe từng lời Lệ Sa nói Thái Anh chỉ muốn chết đi. Cô nào muốn như vậy cô nào muốn trở thành vợ của kẻ khốn nạn đó. Là do nghịch cảnh bắt ép Thái Anh phải làm như vậy
-Sao em không nói gì đi, tại sao lại im lặng. Em im lặng là đồng ý với những gì tôi nói đúng không hả
-Em..em.. Thái Anh ấp úng nói
-Tại sao lại làm như vậy với tôi. Em biết tôi đau lắm không hả, tôi khổ sở lắm em biết không Thái Anh. Tôi..tôi đau lắm, tôi thương em còn hơn bản thân mình, tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để được bên em. Vậy mà em coi tôi như con rối, chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ. Em khốn nạn lắm
Nói xong Lệ Sa liền kéo Thái Anh xuống hôn vào môi Thái Anh. Nụ hôn của sự yêu thương, nụ hôn của sự đau khổ đều được truyền từ môi Lệ Sa đến môi Thái Anh.
Thái Anh bất ngờ lắm nhưng cô vẫn đáp trả lại nụ hôn này, lâu lắm rồi mới được hôn người mình thương. Thái Anh hòa nhịp theo Lệ Sa, hai chiếc lưỡi quấn nhau truyền mật ngọt. Cảm xúc của cả hai dâng trào, cả hai đều muốn thời gian sẽ ngưng đọng để được hưởng trọn những ngọt ngào của đối phương. Bỗng nhiên Lệ Sa dừng lại liền đẩy Thái Anh ra xa
-Phác Thái Anh tôi hận cô, cô cút khỏi mắt tôi nhanh lên. Lạp Lệ Sa này sẽ không thương cô nữa, tôi sẽ quên cô.