Về phía Thái Anh khi tiệc tàn Thái Anh cùng Thành Trung trở về phòng. Trong cơn say vô độ của mình thấy Thái Anh ngồi trên giường hắn liền nhào đến ôm Thái Anh
-Tôi thương em lắm Thái Anh à, tôi sẽ cho em biết mùi vị đàn ông như thế nào. Rồi tôi sẽ khiến em quên đi con khốn đó hahaha...
Thái Anh bị ôm liền khó chịu vùng vẫy, mùi rượu nồng nặc trên người Thái Anh cảm thấy buồn nôn
-Cậu đang làm cái gì vậy hả buông tôi ra mau
Mặc kệ lời Thái Anh nói hắn ta cứ vồ lấy Thái Anh hư hổ đói. Thái Anh dùng hết sức mình để xô Thành Trung ra cô giơ tay tán vào mặt hắn ta một cách hung hăn rồi nói
-Cậu còn đụng tới tôi, tôi cắn lưỡi chết cho cậu xem.
Thành Trung chới với khi bị ăn tán của Thái Anh. Nghe Thái Anh nói cậu ta hoảng sợ rồi nói
-Được được..tôi xin lỗi...em đừng làm bậy.
Nói xong cả hai cùng đi ngủ nhưng ở giữa cả hai có gối chắn lại. Thái Anh đau khổ lắm cô ước gì có cơ hội để nói hết lòng mình cho Lệ Sa nghe dù Lệ Sa không tin cô cũng cam lòng
Sáng hôm sau, cả nhà ông hội đồng Lạp quây quần bên mâm cơm. Lệ Sa từ khi ngồi xuống mâm cơm mắt luôn hướng về Thái Anh. Thành Trung thấy ánh mắt của Lệ Sa nhìn Thái Anh liền khó chịu nói.
-Chị ba, bây giờ Thái Anh đã làm vợ tôi rồi chị thôi ngay cái ánh mắt không đàng hoàng đó đi
-Nè cậu út thứ gì tôi đã bỏ thì tôi không muốn lấy lại. Cậu có hiểu không vậy, lo cho thân cậu đi đừng ngó ngàng tới chuyện của tôi. Lệ Sa nghe Thành Trung nói liền nhếch mép cười rồi nói
-Chị...
-Thôi thôi cho tao xin, mới sáng sớm tụi bây cãi nhau ầm trời rồi. Còn thằng út nữa, Thái Anh làm vợ bây rồi bây còn lo cái gì nữa hả.
Thành Trung nghe cha nói vậy đành im lặng nghe theo, Thái Anh khi nghe Lệ Sa nói mình là đồ bỏ thì trong lòng cô liền đau nhói. Thái Anh nghĩ Lệ Sa đã không còn thương cô nữa.
Lệ Sa ăn xong liền buông đũa xuống rồi nói
-Thôi con ăn xong rồi con xin phép ra xưởng.
-Ừ bây đi cẩn thận. Đừng có uống rượu nhiều nghe không.
-Dạ con biết rồi
Nói xong Lệ Sa kêu người ở chở mình đi tới xưởng. Thành Phát Thành Trung ăn xong cũng đi theo. Trước khi đi Thành Trung nắm tay Thái Anh rồi nói
-Em cần tôi mua gì không tôi mua cho em.
-Thôi tôi không cần cậu đi sớm đi trễ rồi
-Ừ vậy tôi đi em ở nhà có cần gì thì nói với tụi người làm để nó làm cho em-Tôi biết rồi
Nói xong Thành Trung liền đi tới xưởng, bởi vì hắn ta quản lí ruộng vườn với việc ở xưởng tốt nên ông hội đồng giao việc cho cậu ta ngày càng nhiều.
Thái Anh cũng chẳng đoái hoài tới Thành Trung. Người Thái Anh lo là Lệ Sa, người mà Thái Anh yêu thương là Lệ Sa chứ không phải Thành Trung