-Thái Anh à đang giận tôi sao
Thái Anh vẫn im lặng không lên tiếng
-Thái Anh à, nhìn tôi một chút đi mà
-Thái Anh...-Cô đi với Ái Nhi của cô luôn đi. Thái Anh xoay người đánh vào vai của Lệ Sa rồi nói
-Thôi mà tôi đi theo để giải quyết công việc mà. Em đừng giận tôi nữa nha. Em mà giận tôi đau lòng lắm
-Cái miệng mới ăn đường hay sao mà ngọt dữ vậy hả. Tha lần này thôi đó
-Thái Anh à... Lệ Sa nhè giọng nói.
-Dạ em nghe. Thái Anh nhỏ giọng trả lời
-Tôi thương em lắm, em vì tôi mà phải chịu cực rồi.
-Vì Lệ Sa thì cực bao nhiêu em cũng chịu.
Nói xong cả hai nhìn nhau đắm đuối Lệ Sa bất ngờ ôm lấy Thái Anh rồi nhẹ nhàng nâng cằm Thái Anh đặt vào môi cô nụ hôn thật ngọt ngào. Cả hai hòa quyện vào nhau môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Họ cùng trao cho nhau nụ hôn nồng thấm, nụ hôn của sự nhớ nhung, nụ hôn của sự yêu thương sau tháng ngày chia cắt.
-Tôi muốn em lắm Thái Anh. Giọng Lệ Sa khàn đặc thỏ thẻ vào tai Thái Anh
-Em cho Lệ Sa hết, đến đây với em.
Nói xong Thái Anh chủ động hôn vào môi Lệ Sa. Cả hai đê mê thần trí cùng nhau cuống vào ái tình. Lệ Sa từ từ hạ người thấp xuống, cô hôn vào cổ của Thái Anh. Mùi hương từ cơ thể của Thái Anh làm cho sự thèm khát của Lệ Sa được dâng lên. Cô hôn rồi liếm láp khắp cổ rồi đến xương quai xanh. Cô nhớ lắm cơ thể ngọt ngào này, nhớ lắm mùi hương khiến cô như điên dại.
Hai tay Lệ Sa đã cởi phăng quần áo của Thái Anh xuống đất, trên người Lệ Sa lúc này cũng không còn mảnh vải che thân. Lệ Sa đưa một bên đầu ngực vào miệng mình để mút mát bên còn lại. Cơ thể Thái Anh như hàng ngàn con kiến đang thay nhau bò ở trong đó. Cô cảm thấy hưng phấn trước những cảm giác mà Lệ Sa đem lại cho mình. Hai tay cô ghì chặt đầu của Lệ Sa vào ngực mình. Miệng cô phát ra những âm thanh của ái tình
-Ưmm Lệ Sa..em..em muốn
-Mềm quá Thái Anh ơi. Tôi thương em lắm
-Em..em cũng thương Lệ Sa
Tay Lệ Sa từ từ ra xuống nơi tư mật đó, nó đã ẩm ướt. Lệ Sa từ từ xoa nhẹ khiến Thái Anh đê mê thần trí.
-Lệ Sa em muốn...vào..vào trong em đi
Không để Thái Anh đợi lâu ngón tay Lệ Sa thuần thục đưa vào đưa ra khiến Thái Anh sung sướng vì khoái cảm.
-Em đẹp lắm Thái Anh. Tôi thương em
Sau một hồi ân ái bên nhau cả hai đều mệt nhừ. Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trán Thái Anh
-Tôi tệ lắm đúng không Thái Anh
-Lệ Sa đừng nói vậy mà, em đau lòng đó
-Người tôi thương mà tôi cũng không bảo vệ được, để em phải chịu cực khổ
-Em nói rồi mà vì Lệ Sa chuyện gì em cũng có thể làm. Ngay cả từ bỏ cái mạng này
-Không cho phép em nói bậy. Lệ Sa liền lấy tay mình che miệng Thái Anh
-Cứ yên tâm mà ở bên tôi, tôi sẽ yêu thương bù đắp lại những gì mà em đã chịu đựng. Hãy cho tôi thời gian, rồi tội ác của họ sẽ bị trừng trị
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, có lẽ đêm chính là đêm hạnh phúc nhất của hai người sau thời gian bị chia cắt. Dù đã ngủ say nhưng họ vẫn không buông nhau
Sáng hôm sau Lệ Sa và Thái Anh phải thức sớm vì hôm nay vì hôm nay Lệ Sa phải theo Ái Nhi về nhà.
-Nhớ đi đường cẩn thận đó, nhớ là đừng gần gũi với cô ấy em..em không thích đâu
-Tôi nhớ rồi mà em cứ ở nhà đợi tôi. Tôi đi rồi tranh thủ về
Nói xong Thái Anh bước ra trước nếu để cho mọi người thấy cả hai đi cùng nhau thì cũng không tốt.
Ra tới nhà trước đã thấy ông bà hội đồng đợi.
-Hai đứa đi đường cẩn nghe không.
-Dạ con biết rồi, thôi con đi nha cha Con đi sớm về sớm
-Ừ hai đứa đi đi
-DạNói xong Ái Nhi và Lệ Sa bước lên xe trước khi ngồi lên xe Lệ Sa ngoảnh mặt lại nhìn Thái Anh rồi cười. Thái Anh thấy vậy cũng đáp lại bằng một nụ cười với Lệ Sa
Trên xe cả hai cũng không trò chuyện gì nhiều, Lệ Sa cảm thấy phát nôn khi phải ngồi chung xe với kẻ tàn bạo nhưng cứ tỏ ra thánh thiện.
Ái Nhi vô cùng hạnh phúc khi được đi cùng với Lệ Sa, lâu lâu cô lén hướng mắt nhìn Lệ Sa. Cô ao ước sẽ có ngày Lệ Sa sẽ thương mình, ao ước sẽ nhận được ánh mắt đầy yêu thương của Lệ Sa
Đến nhà của Ái Nhi Lệ Sa đã thấy có rất nhiều người làm kẻ ở đang đứng sẵn ở ngoài đợi. Bước xuống xe ai ai gặp cô và Ái Nhi đều gật đầu chào. Bước vào nhà đã thấy cha mẹ Ái Nhi đang ngồi đợi. Lệ Sa thấy vậy liền lên tiếng chào hỏi
-Cha mẹ con về rồi. Ái Nhi hớn hở nói
-Chào ông bà hội đồng con là Lạp Lệ Sa con của ông hội đồng Lạp .
-Hồi xưa ta có từng qua nhà Ông Lạp chơi lúc đó bây mới nhỏ xíu ai ngờ bây giờ mau lớn dữ thần
-Dạ ông bà quá khen.
-Thôi hai đứa nghỉ ngơi một lát đi rồi, Lệ Sa con ở đây chơi ít bữa rồi về
-Dạ chắc lần này không được, con định đưa Ái Nhi về nhà an toàn rồi về công chuyện nhiều quá con không ở đây lâu được ạ. Con nghĩ nếu có lần sau con sẽ ở lại
-Tiếc quá vậy bây ngồi ở đây coi sổ sách rồi về.
Ái Nhi nghe Lệ Sa nói vậy trong lòng buồn bả hỏi Lệ Sa
-Tại sao về sớm vậy ,ở lại chơi với em
-Công chuyện còn nhiều tôi về phải lo. Nếu có đợt sau tôi sẽ ở lại
Lệ Sa được cha mẹ Ái Nhi tiếp đón nồng hậu, bao nhiêu món ngon đều được chuẩn bị cho Lệ Sa.
Sau khi ăn uống xong, Lệ Sa cũng đã kiểm số hàng xong rồi xin phép về
-Thôi em ở đây đi tôi phải về có lần sao sẽ lại ghé thăm
-Thưa ông bà con cũng đã xem xét sổ sách kỉ lưỡng rồi con cũng xin phép về
-Ừ ừ cô ba đi đường cẩn thận, nếu có dịp ghé nhà tôi nghỉ ngơi.