Sự thật

1K 56 0
                                    

Nói xong chị Thắm đi theo Lệ Sa,đến nơi chị Thắm nhìn trước nhìn sau dò xét xem có ai không rồi mới dám nói

-Chị nói đi bộ chuyện quan trọng lắm sao

-Dạ..chuyện... chuyện liên quan đến mợ út

-Cái gì Thái Anh làm sao. Lệ Sa nghe chị Thắm nhắc đến Thái Anh thì lo lắng hỏi

-Dạ...mợ út không thương cậu út đâu cô ba

-Sao chị lại nói vậy, chính miệng mợ ấy nói không thương tôi. Chị đừng thấy tôi quan tâm mợ ấy rồi nghĩ tôi còn thương

-Cô ba à, mợ ấy thương cô nhiều lắm. Lúc cô qua Pháp chính cậu út ép mợ ấy phải cưới cậu nếu không sẽ làm hại cô với cha của mợ ấy. Mợ ấy không biết phải làm thế nào nên mới đồng ý

-Cái..cái gì..sao..sao lại như vậy. Lệ Sa hoảng loạn khi nghe chị Thắm kể

-Cô ba phải tin con, chính con là người nghe được. Con muốn nói với cô lắm nhưng lúc đó cô qua Pháp con thì không biết chữ nên đâu gửi thư từ cho cô được. Mợ út ngăn cản con không cho con nói, mợ ấy nói biết con nói chuyện này cho cô nghe thì sẽ chết cho con xem

Tim của Lệ Sa như thắt lại lòng ngực như có ai đó đấm vào làm nó đau lắm

-Tại sao Thái Anh..Thái Anh lại giấu tôi chứ.

-Mợ ấy không muốn cô biết chuyện này sợ ảnh hưởng đến cô, tội nghiệp mợ ấy lắm cô ba. Lúc nào cũng ủ rủ không có sức sống. Lâu lâu con còn nghe hai người họ lớn tiếng với nhau.

-Vậy mà từ trước đến nay tôi lại..lại hận em ấy.

-Bây giờ vẫn còn kịp đó cô ba, cô nhanh chóng tìm mợ đi cô

-Được được cảm ơn chị nói cho tôi biết, ân tình này tôi sẽ trả. Chị nhớ làm theo lời tôi nói theo dõi hai người họ, lâu lâu để mắt đến Thái Anh dùm tôi.

-Dạ cô ba yên tâm con sẽ làm theo lời cô

Nói xong Lệ Sa nhanh chóng chạy về nhà tìm kiếm Thái Anh. Chị Thắm cũng nhanh chân chạy theo

Đến nhà Lệ Sa điên cuồng tìm kiếm Thái Anh. Mọi người trong nhà đã đi vắng nên cũng không có ai nói gì. Lệ Sa vào phòng của Thái Anh nhưng không thấy, cô tìm khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng người thương mình đâu

Luống cuống tìm kiếm trong đầu cô bỗng xuất hiện nơi đó. Là hình ảnh nơi cả hai hạnh phúc trao nhau ân tình.
Chính là bờ sông đó. Vừa nghĩ tới Lệ Sa nhanh chân chạy đến.

Cô cố gắng chạy thật nhanh  không quan tâm mọi thứ đang diễn ra. Chạy thục mạng đến mức té lên té xuống nhưng Lệ Sa không chùng bước. Đến nơi Lệ Sa mừng rỡ nước mắt từ từ nhỏ giọt. Cô gái cô ngày đêm thương nhớ đang ở đó. Cô từ từ chậm rãi  đến gần đã rất lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau. Cô tự trách bản thân tại sao không suy xét mọi việc thấu đáo mà lại đổ oan cho người con gái mà cô hết mực yêu thương

-Thái Anh

Thái Anh nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình tim cô đập loạn xạ, cô đã khóc. Lâu lắm rồi giọng nói này mới gọi tên cô một cách nhẹ nhàng như vậy.Cô liền lau nước mắt rồi xoay lại nhìn
-Cô ba tìm...

Chưa kịp nói hết câu Lệ Sa đã chạy tới ôm Thái Anh vào lòng. Đã rất lâu rồi cô mới được ôm Thái Anh như vậy, đã rất lâu rồi cô mới ngửi được mùi hương này, cô nhớ lắm

Thái Anh bất ngờ không hiểu sao Lệ Sa lại ôm mình. Thái Anh hạnh phúc lắm nhưng sau đó lại đẩy Lệ Sa ra

-Cô ba làm gì vậy nhỡ người ta thấy

-Em đừng giấu tôi nữa, là tôi sai là tôi không tốt. Là tại tôi nên em mới chịu khổ

Lệ Sa vừa nói vừa tán vào mặt mình, Thái Anh thấy xót nên nhanh tay ngăn cản

-Nè cô ba đừng làm vậy đau lắm có biết không hả.

-Không,bao nhiêu đây không là gì đối với những gì mà em đã chịu đựng, bao nhiêu đây không bằng với những tổn thương mà em phải gánh

-Lệ Sa...

-Tôi đã biết hết tất cả, tại sao em lại làm như vậy hả. Tại sao không nói với tôi, tại sao em lại phải gánh chịu như thế

-Lệ Sa à đừng nhắc nữa, chuyện đã qua rồi bây giờ em cũng làm vợ người ta.
Đừng nhắc chi chuyện cũ, xem như đây là em đền đáp với những gì cô giúp đở cho em đi.Bây giờ em nhơ nhuốc, không còn xứng đáng với cô đâu.

-Không, tôi không chấp nhận. Tôi không thể nhìn em hi sinh vì tôi như vậy.

Nói xong Lệ Sa liền hôn vào môi Thái Anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Nụ hôn chứa chan nổi niềm nhớ thương của cả hai dành cho nhau. Thái Anh cũng không phản kháng, cả hai cùng nhau hòa quyện trao cho nhau những mật ngọt.

-Thái Anh à, tôi thương em lắm em biết không hả. Lúc nào hình bóng em cũng in đậm trong tôi. Lệ Sa vừa nói vừa khóc

Thái Anh cũng vậy nước mắt tuôn rơi, ngày đem cô đều nhớ nhung hình ảnh Lệ Sa.

-Nhưng cô với Ái Nhi...

-Tôi với cô ta không có gì với nhau hết. Thái Anh à cho tôi cơ hội được không, tôi sẽ khiến Lạp Thành Trung phải trả giá với những gì hắn ta đã làm với em. Em nói cho tôi biết chuyện thuốc phiện có phải liên quan tới hắn đúng không

-Dạ..là..là hắn đã làm.

-Khốn kiếp tôi đã không đụng tới hắn mà hắn lại không biết tự lượng sức thì đừng trách tôi ra tay tàn ác. Thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi

Thái Anh nhớ lại hình ảnh hắn làm nhục cô liền khiến cô hoảng hốt òa khóc

-Em..em..em không còn sạch sẽ nữa đâu Lệ Sa. Lệ Sa hãy quên em đi , em không xứng đáng với Lệ Sa nữa đâu

-Không tôi không quan tâm, cho dù em có như thế nào tim tôi chỉ yêu mình em. Em đừng nghĩ ngợi gì hết có được không, hãy cố gắng chịu đựng mọi thời gian rồi chúng ta sẽ được bên nhau. Tôi sẽ bù đắp cho em

Nói rồi cả hai ôm nhau trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Lệ Sa trong lòng thề rằng sẽ khiến Lạp Thành Trung phải trả giá với những gì mà hắn gây ra.

Nguyện Mãi Sắt Son Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ