Đoàng....đoàng
Tiếng súng nổ ra làm cho mọi người đang có mặt ở buổi tiệc sợ hãi mà ngồi gục mặt xuống. Cậu hai thì bảo vệ cho ông bà hội đồng và ông Phác. Lệ Sa để Thái Anh nép sau lưng mình,cô trừng mắt nhìn về hướng người phụ nữ đó-Ái Nhi cô đang làm cái gì vậy hả. Mau bỏ súng xuống
Ái Nhi đã cho người theo dõi tình hình của Lệ Sa, khi cô biết được Lệ Sa và Thái Anh sẽ làm đám cưới cô liền căm tức mà đến đây
-Lệ Sa, Lệ Sa đám cưới tại sao lại giấu em. Em mới là cô dâu, em mới là vợ của Lệ Sa mà.
Lệ Sa tức giận chỉ tay thẳng mặt cô ta
-Cô câm miệng cho tôi, tôi đã tha cho cô rồi mà cô còn dám tới đây làm loạn à. Tôi không có tình cảm với cô, cô rời khỏi đây mau
Thái Anh sợ sẽ có chuyện nên lay nhẹ tay của Lệ Sa
-Lệ Sa bình tĩnh cô ta có cầm súng.Lệ Sa gật đầu nhẹ rồi tiếp tục nói với Ái Nhi
-Tôi biết cô thương tôi, nhưng tim tôi chỉ có Thái Anh không hề có tình cảm với cô. Rồi cô sẽ có người khác yêu thương cô hơn.
Ái Nhi nghe Lệ Sa nói cô càng tức giận chỉ súng ngắm về phía Thái Anh
-Không bao giờ, tôi chỉ thương Lệ Sa mà thôi. Lệ Sa phải là của tôi, nếu tôi không có được Lệ Sa thì cô ta đừng hòng có được.Phác Thái Anh chính cô là người cướp Lệ Sa của tôi, nếu cô an phận làm vợ của Lạp Thành Trung thì Lệ Sa sẽ là của tôi. Tất cả đều là tại cô đó Phác Thái
-Cô không được nói Thái Anh như vậy, từ đầu tới cuối chỉ do cô tự luyến mà thôi. Tôi không hề yêu cô
-Không phải như thế, Lệ Sa là của tôi kia mà
Ái Nhi la lớn rồi khóc tay cô vẫn cầm chặt súng hướng về phía Thái Anh. Lệ Sa xoay người nói nhỏ với Thành Phát
-Anh hai bảo vệ Thái Anh dùm em, để em lại chổ cô ta
-Nguy hiểm lắm đó có biết không hả. Thành Phát hoảng hốt nói
-Em tự lo đượcCô xoay qua hôn nhẹ Thái Anh rồi nói
-Em ở đây tôi sẽ lại chổ cô ta nói chuyện-Không được em không cho Lệ Sa đi. Lệ Sa có bề nào sao em sống nổi
-Tôi sẽ bảo vệ mình tốt em yên tâm
Nói rồi Lệ Sa từ từ tiến lại gần Ái Nhi. Ái Nhi đứng đó vẫn khóc nói rằng Lệ Sa chỉ là của cô
-Ái Nhi bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau cho rõ ràng có được không. Bỏ súng xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Cô cầm súng như vậy nguy hiểm lắm
Lệ Sa tiến lại dỗ ngọt Ái Nhi nhưng Ái Nhi vẫn một mực cầm súng hướng về phía trước. Lúc này Lệ Sa nắm chặt tay của Ái Nhi ra sức để lấy khẩu súng
-Buông tôi ra tôi phải bắn chết Phác Thái Anh. Lệ Sa cô buông tôi ra
Lệ Sa và Ái Nhi giằng co với nhau bỗng một tiếng súng vang lên
Đoàng..
Ái Nhi lỡ tay bóp coi vào người Lệ Sa. Lệ Sa tay ôm chặt vết thương gục xuống bất tỉnh. Thái Anh thấy Lệ Sa bị bắn liền chạy tới
-Lệ Sa tỉnh lại đi mà, hôm nay là đám cưới của mình mà Lệ Sa không được bỏ em.
Thái Anh ôm Lệ Sa vào lòng, cô khóc lớn.Ái Nhi thấy mình đã bắn Lệ Sa nên cô hoảng sợ buông súng xuống lại gần chổ Thái Anh đang ôm Lệ Sa rồi nói
-Lệ Sa em..em không cố ý..
-Cô tránh ra, Lệ Sa của tôi mà có bề gì thì tôi thề sẽ giết hết cả nhà cô
Thái Anh dịu dàng ngày nào nay đã trở nên mạnh mẽ mà đáp trả lại
-Bây đâu bắt cô ta lại cho tao. Ông hội đồng thấy cô ta buông súng xuống liền ra lệnhĐám người ở nghe lệnh liền bắt Ái Nhi trói lại đem lên tổng quản
-Buông tôi ra...buông tôi ra..tôi muốn ở bên Lệ Sa
Ông bà hội đồng cùng ông Phác chạy lại chổ Thái Anh. Câu hai thì tiễn khách ra về, sau trận này chẳng ai còn hứng thú để dự tiệc
-Trời ơi con tôi tỉnh lại đi con ơi. Bà hội đồng khóc lóc
-Bây đâu lấy xe đem cô ba lên bệnh viện nhanh lên cho tao
Lệ Sa được đưa tới bệnh viện trên đường đi Thái Anh khóc lóc ôm Lệ Sa vào lòng
-Lệ Sa không được bỏ em..em không cho phép Lệ Sa ngủ nữa. Tỉnh lại nhìn em đi mà..
Xe tới bệnh viện, mọi người tức tốc đưa Lệ Sa vào bên trong. Lệ Sa được đưa vào phòng, Thái Anh cùng mọi người đứng bên ngoài đợi. Thái Anh khóc đến mức hai mắt sưng lên, hai tay cô run run nắm lại. Bà hội đồng lo lắng cũng không kém, ông hội đồng với cậu hai không khóc nhưng trong lòng cũng lo lắng không nguôi
Thái Anh vừa nhìn vào căn phòng mà Lệ Sa nằm trong đó cô vừa nói thầm trong lòng.
-Lệ Sa nhất định sẽ không sao, Lệ Sa phải tỉnh lại.
Tầm vài giờ sao, đốc tờ bước ra. Thái Anh nhanh chóng chạy lại hỏi
-Đốc tờ Lệ Sa của tôi sao rồi hả
- Cô ấy đã vượt qua nguy hiểm,đạn bắn vào khá sâu nên cô ấy mất máu khá nhiều. Cô ấy sẽ hôn mê vài ngày mọi người đừng lo quá
Thái Anh và mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm
-Cảm ơn đốc tờ, gia đình chung tôi cảm ông nhiều.
-Không sao đó là bổn phận của tôi, không có gì thì tôi xin phép đi trước.