-Ráng đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ nói chuyện của mình cho cha mẹ. Lần này tôi sẽ không để mất em, tôi thương em lắm Thái Anh
-Em thương cô ba lắm, được ở bên cô ba có chết em cũng cam tâm
-Thôi không nói quở, thời gian qua vất vả cho em rồi. Thôi mình về trời sắp tối rồi. Em về nhà trước đi tôi theo sau.
Nói xong Thái Anh đi về trước Lệ Sa nhìn theo bóng em mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Mọi chuyện đã được gỡ rối bây giờ chỉ còn việc lấy lại những gì mà Thái Anh phải chịu đựng.
Thái Anh vừa đi được vài bước thì ngoái lại nhìn Lệ Sa. Cô không ngờ Lệ Sa từ trước tới giờ vẫn thương mình đến vậy. Cô cứ tưởng Ái Nhi và Lệ Sa đã có tình cảm nhưng rốt cuộc tim của Lệ Sa chỉ có mình cô.
Thái Anh hạnh phúc lắm cô hứa sẽ không để Lệ Sa phải tổn thương nữa, cô sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn đang đợi ở phía trước, sẽ không yếu đuối buông tay Lệ Sa nữa.
Lệ Sa lúc này đi đến xưởng để gặp Ái Nhi.Cô đang muốn kiếm thêm một chút manh mối về việc mình bị hãm hại. Cô nghĩ Ái Nhi và Thành Trung cấu kết với nhau. Đến nơi thấy Ái Nhi đang ngồi tính toán Lệ Sa giã vờ hỏi thăm
-Trễ rồi sao em chưa về.
Ái Nhi cảm thấy vui khi được Lệ Sa quan tâm
-À mấy ngày nữa chuyển hàng qua nhà em rồi nên em muốn coi cho kỉ
-Ừ nhớ để ý đến sức khỏe của mình.
Nói xong Lệ Sa lấy sổ sách ngồi xuống tính toán, cô giả vờ làm vẻ mặt trầm tư. Ái Nhi thấy vậy liền hỏi thăm
-Lệ Sa có chuyện gì hả sao mặt mày khó coi vậy
-À tôi đang suy nghĩ việc có thuốc phiện ở xưởng
Ái Nhi chột dạ ấp úng trả lời
-Ừm..chẳng phải..đã tìm được thủ phạm rồi sao Lệ Sa còn lo việc chi
Thấy thái độ của Ái Nhi Lệ Sa chắc rằng chuyện này có tay Ái Nhi nhúng vào.
-Tôi nghĩ một người làm thuê bình thường không có gan đến mức hãm hại chủ của mình chỉ vì chuyện tiền nông. Tôi đang nghĩ chắc là có ai ghét tôi nên mới bày kế này để hãm hại tôi
-Ờ..em..em nghĩ không đâu chắc..chắc hắn nghĩ nông cạn mới làm vậy thôi
-Tôi không nghĩ vậy chắc chắn có người sai khiến hắn để hãm hại tôi. Mà sao em lo lắng quá vậy bộ em biết gì sao
-À à không em đâu có biết gì đâu. Nếu Lệ Sa muốn điều tra thì cứ làm. Em giúp được gì thì em sẽ giúp
-Được tôi cảm ơn em trước, nếu có cần gì em giúp đở tôi sẽ nhờ em. Thôi trễ rồi mình về
-Dạ mình về. Ái Nhi tái xanh mặt mày cô nghĩ không lẽ nào Lệ Sa đã phát hiện chuyện này.
Về tới nhà thì cơm nước đã chuẩn bị xong mọi người đang đợi Lệ Sa và Ái Nhi
-Hai đứa làm gì tới giờ mới về hả, công chuyện thì gác qua một bên đâm đầu làm không ăn uống gì có ngày mang bệnh . Ông hội đồng thấy cả hai về trễ nên lên tiếng rầy la
-Thôi tụi nhỏ mới về mà ông la cái gì hổng biết. Thôi hai đứa dô ăn đi đồ ăn còn nóng.
Lệ Sa ngồi xuống mắt hướng về Thái Anh thì thấy ánh mắt sát khí đầy sự ghen tuông của Thái Anh đang nhìn mình. Cô bật cười trước hành động của Thái Anh bèn gắp thức cho Thái Anh rồi nói
-Mợ út xanh xao quá bộ cậu út không chăm sóc kỉ cho mợ hay sao
Nhìn thấy hành động của Lệ Sa ai cũng ngỡ ngàng, Thành Trung thấy vậy điên tiếc
-Nè chị ba vợ tôi như thế nào thì chị cứ mặc xác bộ bệnh của chị tái phát hay sao mà hôm nay lại để ý đến vợ tôi vậy. Chị có âm mưu hãm hại vợ chồng tôi đúng không
Nghe Thành Trung nói Lệ Sa chỉ nhếch mép cười rồi nói.
-Nè nè cậu út tôi chỉ là hỏi thăm mợ ấy thôi mà cậu lại nói tôi hãm hại gì vậy chứ. Câu hại người ta nhiều quá nên cũng nghĩ ai cũng như cậu à
-Chị..
-Cha à cha coi cậu út kìa. Coi hỏi thăm em út trong nhà mà cậu ấy nói con vậy đó
Ông hội đồng liếc nhẹ Thành Trung rồi nói
-Chị bây hỏi thăm thôi chứ có mần chi đâu mà bây nói nặng lời vậy. Hỗn hào với người lớn tao không ưaThành Trung nghe vậy chỉ biết gật đầu. Tròn lòng thầm chửi Lệ Sa
Cuối buổi ăn ông hội đồng có chuyện muốn nới với cả nhà
-Con ba cha có chuyện muốn nói
-Dạ cha nói đi-Việc của bây dù đã làm cho ra lẽ
nhưng mà người ở ngoài cũng còn người bàn tán. Sắp tới để cho thằng út quản phân nữa chuyện của bây, nào lắng xuống rồi bây hả quản hết.Thành Trung nghe vậy trong lòng vui như mở cở, hắn nghĩ kế hoạch độc chiếm gia sản của anh ta đã gần đến thành công
-Dạ cha cứ để cậu út làm, con cũng mệt cần thời gian nghĩ ngơi
-Ừ vậy cũng được thằng út thấy vậy được không.
-Dạ được cha con sẽ trông coi tiếp cho chị ba. Chị ba cứ an tâm, chuyện hồi nãy em nóng tính quá nên mới lỡ lời chị ba bỏ qua cho em.
-Tôi không để bụng đâu. Thôi mình ăn tiếp đi
Cuối buổi ăn Thành Trung xin phép lên tỉnh có công chuyện.
-Cha mẹ con lên tỉnh vài hôm để bàn chuyện làm ăn
-Bộ lu bu lắm sao mà bây đi quài vậy
-À..dạ thì người ta khó tánh nên muốn mình lên đó bàn người ta mới chịu
-Ừ vậy cũng được bây nhớ đi cẩn thận
Nói xong Thành Trung lên xe đi, mọi người vẫn ngồi đó trò chuyện thì Ái Nhi lên tiếng nói
-Thưa ông con cũng xin phép về nhà hai hôm để lo chuyện chuyển hàng.
-Ừ vậy cũng được ngày mai ta cho người chở con đi.
-Dạ con cảm ơn
Nói xong Ái Nhi xoay qua nhìn Lệ Sa rồi nói
-Mai Lệ Sa đi với em được không
-Được mai tôi đi với em. Lệ Sa nhàn nhạt trả lời.
Thái Anh nghe được Lệ Sa sẽ đi cùng Ái Nhi thì máu ghen sôi sùng sục
-Cha mẹ con xin phép về phòng
-Ừ bây mệt thì nghĩ ngơi sớm điLệ Sa thấy vậy nhìn theo Thái Anh rồi cười.
-Thôi mình nghĩ ngơi sớm mai còn đi sớm nữa Ái Nhi
-Dạ vậy em xin phép
Lệ Sa đang đi về phòng mình thì đã thấy Thái Anh đang đứng đợi
-Sao đây mợ út có chuyện gì mà mợ út đợi tôi ở đây
-Có chuyện gì mới được gặp hay sao hả.
Thái Anh lớn tiếng đáp lại-Thôi mà tôi sai tôi xin lỗi mình vào phòng đi đứng ở đây lạnh lắm
Cả hai cùng nhau vào phòng, Lệ Sa cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi đóng cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Mãi Sắt Son
AléatoireCả đời này Phác Thái Anh chỉ một lòng với Lạp Lệ Sa mà thôi.