Sau ngày hôm đó, Draco tận lực không nhìn đến Harry, nhưng khi nghe đến ai nhắc đến anh đều nhịn không được mà chú tâm nghe một chút, những lúc như thế, cậu lại ho ra vài bông hoa hồng đỏ. Ban đầu chỉ là vài cánh hoa thôi, nhưng nó ngày càng nhiều và cơn ho nặng nề hơn cứ xuất hiện. Cậu đều không nói chuyện này với bất cứ ai, dù ai hỏi cũng chỉ bảo là ho nhẹ mà thôi.
Mãi đến một ngày, cậu đang ở trong thư viện thì nhìn đến Harry cười nói vui vẻ với Cho, ngón tay hai người đan xen nhau, cậu đau đớn mà ho lên, những cánh hoa đỏ cứ thế rơi xuống lại còn lấm tấm vài giọt máu, cậu mới ý thức được đây không phải căn bệnh bình thường.
Chủ nhật tuần đó, cậu tự mình đến bệnh thất mà không nói với ai, cậu lịch sự chào bà Pomfrey:
- Chào giáo sư, con đến khám bệnh.
- Ồ, trò Malfoy. Lên giường ngồi đi. Con bị làm sao?
- Con cũng không biết thưa giáo sư, khoảng một tháng nay con bắt đầu ho mà luôn hoa ra vài cánh hoa hồng đỏ. Hơn nữa những lúc đó, lồng ngực rất đau, lại còn khó thở. - Cậu nhíu mày nhớ lại cảm giác đó thật không thoải mái.
Bà Pomfrey nghe xong thì ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rất nhanh trấn định lại, bà hỏi cậu:
- Trò Malfoy, trò có thích ai không?
- Khô.....khụ, khụ. -Nghe đến câu hỏi đó, cậu không tự chỉ nhớ đến mái tóc đen xù, đôi mắt xanh lục ánh lên tia vui vẻ, nụ cười rất tươi, theo bản năng cậu định từ chối thì cơn ho lại lần nữa ập đến, lần này ho dữ dội hơn rất nhiều, cánh hoa không ngừng từ trong miệng cậu rớt ra, rơi vãi trên giường rồi xuống đất, ga và nền màu trắng làm nổi bật lên mài đỏ tươi như máu của cánh hoa. Bà Pomfrey ở phía sau lo lắng mà vỗ lưng cậu.
Đến khi cậu hết ho, nhìn cậu thở dốc từng cơn, bà mới từ tốn nói:"Trò Malfoy, trò biết Hanahaki là gì không? " Cậu mờ mịt lắc đầu, trong lòng nổi lên một trận bất an, tựa như....như cậu có thể chết bởi cái căn bệnh quái lạ này.
Bà Pomfrey từ tốn nói:"Căn bệnh Hanahaki này sinh ra từ mối tình đơn phương, cảm giác thích một người nhưng chẳng dám tỏ bày, đau lòng chỉ một mình chịu đựng. Căn bệnh rất hiếm gặp, tỷ lệ xuất hiện là một trong một triệu người. Người mắc bệnh Hanahaki sẽ phải chịu nhiều đau đớn, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mĩ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp. Người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Tới bây giờ, cô vẫn luôn nghĩ căn bệnh này chỉ tưởng tượng không có thật nhưng hôm nay cô thấy con, cô mới biết nó thật sự tồn tại."
Cậu rất ngạc nhiên, đôi môi hồng thuận mấp máy mãi mới run rẩy nói được một câu:"V..vậy có cách nào chữa trị không thưa giáo sư?"
Bà nhìn cậu học trò chỉ mới 15 tuổi kia mà trúng phải căn bệnh như thế này thì vô cùng thương xót, rốt cuộc là ai mà có thể khiến một Malfoy đem lòng yêu đến mức này, vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên a, bà thở dài không chắc chắn nói:" Yêu đơn phương là cảm xúc từ một phía nên để chữa trị căn bệnh Hanahaki này, chỉ cần những xúc cảm của bệnh nhân được đáp đền một cách chân thành là được. Nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì người bệnh cần được phẫu thuật giống như các căn bệnh thông thường khác. Sau phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở và để lại cho bệnh nhân một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương, thậm chí còn mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người."
Cậu nghe xong không biết nên có cảm xúc thế nào, chuyện cậu được Harry đáp lại gần như không có khả năng nhưng nếu quên đi Harry, mất đi mọi cảm xúc thì cậu không muốn chút nào, cậu không muốn quên đi tình cảm ấm áp của cha mẹ, quên đi những cảm xúc hỉ nộ ái ố, không muốn mất đi mọi cảm xúc mà trở thành một con rối vô cảm. Cậu gần như sắp khóc lên, nghẹn ngào mà nói:"Vậy nếu con không chữa thì sao hả giáo sư? "
Bà cũng không ngoài ý muốn, chẳng ai muốn quên đi người mình yêu cả, chẳng ai muốn sống một cuộc đời vô cảm nhưng nếu như được người mình yêu đáp lại thì căn bệnh Hanahaki này cũng đã không xuất hiện, bà nói với cậu :" Nếu không được đáp lại hay chữa trị kịp thời thì người mắc Hanahaki sẽ ngày càng trầm trọng. Cánh hoa trong cơ thể người bệnh sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu rồi chết..."
Cậu như không có sức lực mà ngã xuống giường, gác tay nên che đi đôi mắt đã ướt đẫm, cậu hỏi:"Vậy người mắc bệnh thường sống bao lâu thưa giáo sư? "
Bà cũng không nói gì về việc Draco không lễ phép mà tự ý như thế, gặp ai thì cũng thế thôi, nếu là bà, bà sợ rằng sẽ không đơn giản là như thế, bà lắc đầu nói:"Ta không biết, trong sách không đề cập đến chuyện đó, có thể là tùy thuộc vào bệnh tình của bệnh nhân, không thể nói trước được, có thể là một năm, hai năm hoặc nếu may mắn là vài chục năm." Dù là sự thật mất lòng nhưng bà cũng không thể làm gì hơn, là một y sư bà không thể lừa dối bệnh nhân của mình, cho bệnh nhân sự hi vọng không có thật.
Draco cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu. Bà Pomfrey cũng không ở lại nữa, để cậu yên tĩnh một mình, định bước ra thì nghe cậu nói :"Giáo sư, có thể đừng nói với ai không, kể cả cha mẹ con, được không thưa giáo sư?" Bà gật đầu đồng ý, ra ngoài bà thở dài một hơi, tội nghiệp.
~~~~~~~~~
Tất cả những điều về căn bệnh Hanahaki trên đều là lấy trên gg, nếu có sai sót mong mọi người thứ lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
FanfictionLời hứa năm đó đến cuối cùng vẫn không ai nhớ..... Ps:+ đây là thế giới không có Voldemort và chiến tranh. +Về năm Harry cùng Cho Chang là người yêu mình không nhớ rõ nên nếu sai mong các bạn tha lỗi.