Chap 13

1.6K 200 4
                                    

Thời gian ba tháng ở thái ấp Malfoy cứ im ắng, ảm đạm như vậy mà trôi qua. Chẳng mấy chốc Draco đã nhận được thư nhập học của Hogwarts.

Ba tháng đủ cho Draco biết rõ cái người con trai tên Harry kia là ai. Anh cũng chỉ là một Gryffindor lỗ mãng. Thế nhưng cậu hơi ngoài ý muốn khi mình lại làm bạn với một tên sư tử không thể thô lỗ hơn, đã vậy còn cho tên đó gọi mình bằng tên cúng đến mức quen thuộc như vậy. Rt cuc mình đã quên điu gì ch?

Rõ ràng có vẻ thân thiết như thế nhưng Draco không tài nào nhớ được khuôn mặt của Harry như thế nào. Giống như anh chỉ là một người mà cậu tưởng tượng ra.

Ba tháng cũng đủ để cậu có thể học thuộc những biểu cảm cần thiết mà Lucius dạy, dù không mấy thành thạo nhưng cũng đủ để che mắt đám người kia. Cậu không hiểu ý Lucius cũng chẳng hỏi một câu nào, chỉ đơn giản nghe lời cha mà đeo lên vài cái mặt nạ cảm xúc mà thôi.

Những biểu cảm đó từng nét từng nét đều được thể hiện rõ ràng, cách nhếch môi lên mấy độ, cách mắt nheo thế nào, cách lông mày nhướng ra sao,... Mọi thứ đều như thật nhưng chúng đều có một điểm chung. Chính là sự trống rỗng, lạnh lẽo trong đôi mắt xám kia. Đôi mắt khiến khuôn mặt dù tỏ ra hài hòa một cách chân thật nhất cũng cảm thấy thật giả tạo.

Nhưng dù vậy Lucius cũng không thể làm điều gì hơn, chỉ đành thở dài bất lực. Bây giờ Lucius chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không vượt qua tầm kiểm soát của anh.

Sân ga 9 ¾, ngày 1 tháng 9.

Khung cảnh đông nghẹt người, tiếng nói chuyện, tiếng cười, đùa giỡn,... lộn xộn khắp nơi. Những gia đình trao nhau những cái ôm ấm áp, những lời dặn dò quan tâm. Khung cảnh nhộn nhịp đông vui như vậy, thế nhưng vẫn có một bầu không khí im lặng một góc nơi sân ga.

Gia đình Malfoy cứ đứng đó không nói một từ, không có những cái ôm, không có cảm xúc mỉm cười, họ cứ im lặng mà đứng đó. Rốt cuộc vẫn là Draco mở miệng, cậu hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt vô cảm nhìn cha mẹ mình, lạnh lùng nói:

- Cha mẹ nếu không có gì nữa thì hai người nên về đi. Không phải cha còn có việc ở Bộ sao? Con có thể tự lo.

Vợ chồng Malfoy dù đã quen với ánh mắt và giọng điệu kia nhưng vẫn cảm thấy đau lòng và mất mát. Narcissa sờ đầu đứa con đã cao bằng mình, cười cười che giấu cảm xúc hỗn độn của mình:

- Ừm, Dra. chúc con may mắn, rồng con của mẹ.

- Con nhớ lời ta dặn chứ Dra?- Lucius nghiêm nghị hỏi cậu.

- Con nhớ thưa cha!- Cậu gật đầu, môi nhếch một độ cung nhỏ, mắt hơi nheo. Lộ ra một nụ cười xã giao tiêu chuẩn nhưng đôi mắt kia vẫn như cũ, vẫn ảm đạm không một cảm xúc như vậy.

Lucius nhìn gương mặt đang thực hành cho mình xem kia, trong lòng không rõ tư vị. Lucius hơi rủ mắt che đi cảm xúc trong đôi mắt. Lucius gật đầu như rất hài lòng với biểu hiện của cậu:

- Vậy thì tốt. Mong con có một năm học vui vẻ, Dra. - Mong con s vui v, Draco.

Draco không đáp lời, chỉ gật đầu chào họ rồi quay lưng bước lên tàu. Khi cậu vừa định kéo cửa toa xe nhà Malfoy thì có người đã gọi cậu. Quay đầu nhìn thì thấy là Pansy, Blaise còn có cả Vincent và Gregory.

Lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ